Chồng tôi lười lao động lại chẳng chí thú làm ăn, tôi sống với chồng chỉ vì các con. (Ảnh minh họa)
14 năm kết hôn, số lần tôi được chồng lì xì đầu năm không nhiều. Lần này lại lì xì quà khủng.
Tôi với chồng cưới nhau đã 14 năm và cũng có 2 mặt con rồi. Sau khi về nhà chồng, tôi cùng nhà chồng làm ruộng, rồi làm cát sỏi. Tuy nhiên, chồng tôi không chí thú làm ăn, lại thích lô đề cờ bạc nên kinh tế trong nhà mãi chẳng khá lên. Không những thế, cuộc sống của tôi ở chung với nhà chồng cũng rất ngột ngạt.
Tôi nhiều lần chán chồng, chán cảnh nhà chồng mà muốn ly dị nhưng lại thương hai con gái lớn lên không có bố nên lại chép miệng đành thôi. Chồng tôi lười lao động, ham mê lô đề, cờ bạc nên nợ như chúa Chổm, nhiều lần tôi phải nuốt nước mắt đi trả nợ đậy cho chồng.
5 năm trước, chồng tôi lại đi đánh bạc, về báo gia đình khoản nợ 300 triệu. Bố mẹ chồng tôi phải bán một mảnh đất của tổ tiên để lại để trả nợ cho anh. Từ năm ấy, chồng tôi mới tỉnh ngộ. Anh cùng tôi đi buôn cá ở ngoài chợ, kinh tế gia đình từ đó mới khá hơn.
Thấy nhà tôi có 2 con gái, chưa có người nối dõi, nhiều người thường hỏi thăm mát mẻ kiểu: "Bao giờ định kiếm thằng cu để chống gậy, lo hương khói đây?" Tôi cũng chạnh lòng lắm nhưng nghĩ cảnh nhà còn nghèo, nuôi 2 đứa con còn chẳng nổi nói gì đến chuyện sinh thêm nữa.
Mãi đến gần đây, kinh tế nhà tôi khá hơn. Vợ chồng tôi "thả" nhưng tôi mãi chẳng mang bầu được nữa. Tôi đi khám, bác sỹ nói nguyên nhân là do tôi. Chúng tôi cũng đến nhiều bệnh viện chạy chữa, cũng tốn kém không ít nhưng không có kết quả.
Mẹ chồng tôi thấy thế càng được đà mặt nặng mày nhẹ với tôi. Bà suốt ngày kêu than nhà tôi sắp tuyệt tự tuyệt tôn. Bà chết cũng không được nhắm mắt. Tôi cũng chẳng biết nói gì.
Gần đây, tôi thấy chồng tôi cứ có biểu hiện lạ. Anh cứ lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên như có tâm sự gì giấu trong lòng. Tôi hỏi thì anh lại không nói gì.
Quà lì xì "khủng"
Giao thừa, chồng bất ngờ lì xì tôi chiếc nhẫn vàng 2 chỉ. Anh bảo lâu rồi không tặng tôi cái gì đẹp đẹp. Tôi nhận quà mà sững sờ, nửa mừng nửa lo. Mọi việc êm ả khi đến chiều mùng 1 Tết, chồng tôi dẫn về nhà 1 thằng bé 4 tuổi, giống anh như đúc. Chồng tôi kể rằng nó là con rơi của anh với một người phụ nữ lỡ dở ở làng bên.
Ban đầu, là mẹ nó "xin" anh một đứa con nên sau khi "xin" được rồi, mẹ nó giữ con lắm, không chịu cho anh đến gần thằng bé. Mới đây, mẹ thằng bé qua đời do mắc bệnh ung thư, anh xin phép gia đình trong đó có tôi, để anh được đón thằng bé về nuôi nấng.
Tết năm nay, chồng tôi mang con rơi về khiến mẹ chồng tôi vô cùng vui mừng. (Ảnh minh họa)
Nhìn thấy thằng bé, tôi buồn đến lặng cả người. Hoá ra, chồng tôi đã ra ngoài tư tình, kiếm con rơi bên ngoài mà tôi không hề hay biết. Giờ thì chuyện đã rồi, Tết nhất lại sắp đến, chẳng lẽ tôi lại làm um lên. Còn mẹ chồng tôi thì khỏi phải nói, bà vui như mở hội, âu yếm, chăm chút cho thằng cháu đích tôn suốt cả ngày.
Tết năm nay quả là một cái Tết đáng buồn với tôi. Cứ có khách đến là mẹ chồng tôi khoe lấy khoe để thằng "cháu rơi" chồng tôi mới nhặt về. Bà kể đi kể lại câu chuyện chồng tôi ngoại tình rồi mang con rơi về nuôi như là một công trạng, chiến tích vĩ đại lắm.
"Đúng đấy bà ạ, vợ nó vô sinh rồi, chữa chạy mất bao tiền có ăn thua đâu. Giờ có thằng cháu đích tôn này rồi, tôi chết cũng nhắm mắt, chẳng còn gì hối tiếc nữa", "Mẹ nó mất rồi thì thằng Thanh nhà tôi mới đón được về đấy bà ạ, chứ ban đầu, mẹ nó giữ con lắm", nghe những câu mẹ chồng tôi đai đi đai lại sốt cả Tết năm nay mà tôi chán nản vô cùng.
Tối đến, tôi thấy con gái tôi hỏi: "Mẹ, giờ có em Bi rồi, có phải bà và bố sẽ không còn thương con nữa đúng không mẹ?".
Tôi thở dài mà chẳng biết nói sao. Hiện giờ, tôi buồn lắm. Cứ nghĩ đến chuyện ly dị, các con không có bố là nước mắt tôi lại chảy không ngừng. Tôi phải làm sao bây giờ? Xin được độc giả cho lời khuyên.