Ai cũng có mưu cầu hạnh phúc, nên dù đã đổ vỡ 1 lần, 2 lần, nhiều người vẫn muốn đi thêm bước nữa. Tuy nhiên, dù nhiều người làm đi làm lại vẫn không có được hạnh phúc mình mong muốn.
Chị Lưu (47 tuổi, sống ở Trung Quốc) đã ly hôn với chồng cũ, con gái do chị nuôi dưỡng. 5 năm trước, chị tái hôn với anh Đặng (hiện 50 tuổi). Đáng nói, anh là trai tân, tức trước khi cưới chị Lưu, anh chưa từng kết hôn lần nào.
Chính vì vậy, anh luôn khao khát có một đứa con của riêng mình. Tuy nhiên chị Lưu lại không muốn, nói rằng chị đã lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt, không phù hợp để sinh con. Hơn nữa, anh Đặng cũng lớn tuổi rồi, có thể sẽ không sinh con được nữa.
Thế là anh Đặng đến bệnh viện kiểm tra, kết quả sức khỏe tốt, anh vẫn có thể con. Điều này khiến anh rất vui mừng. Kể từ đó, bất kể sáng trưa hay tối, anh đều kéo chị Lưu vào phòng kiếm con. Không thể chịu đựng nổi, chị Lưu phải trốn ra ngoài thuê nhà ở.
Không thể thuyết phục chồng ly hôn, chị Lưu đành nhờ người hòa giải tới giúp.
Tuy nhiên anh Đặng không chịu buông tha, đến tận nơi kéo vợ về nhà. Trước sự cố chấp của chồng, chị Lưu gào thét cầu xin được ly hôn.
"Anh ấy không chịu nghe tôi, tôi nói rã cả họng, chỉ thiếu mỗi quỳ xuống cầu xin anh ta thôi. Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn càng sớm càng tốt, sau này tôi cũng chẳng dám lấy chồng nữa đâu”, chị Lưu bất lực nói.
Nhưng anh Đặng lại cho rằng, đây là lần đầu tiên anh kết hôn, anh chưa có mụn con nào, giờ muốn có một đứa con của riêng mình thì có gì là sai? Hơn nữa 5 năm qua anh đã tiêu rất nhiều tiền cho vợ, cho vợ tất cả tiền tiết kiệm anh tích cóp suốt 50 năm, vậy mà sơ hở chút là vợ lại muốn bỏ đi, đòi ly hôn. Còn nếu muốn ly hôn thì vợ phải bồi thường tài chính cho anh.
Anh Đặng nói rằng, anh chưa từng kết hôn hay có con, anh muốn có một đứa con thì có gì là sai.
Nghe chồng nói vậy, chị Lưu mắng chồng không ra gì. Chị nói rằng, trong 5 năm chung sống, anh Đặng không hề đưa cho chị một đồng nào, tiền học phí của con gái chị vẫn do chị tự kiếm.
Anh Đặng thất nghiệp mấy năm nay, ở nhà ăn không ngồi rồi, say xỉn thì đánh người. Còn về việc sinh con, thực ra ban đầu chị cũng cân nhắc chuyện này, nhưng thấy chồng như vậy chị lại nghĩ lại, bởi cho dù có sinh được con thì anh chưa chắc đã đủ khả năng nuôi dưỡng.
Bị động chạm tới lòng tự trọng, anh Đặng cãi cùn: “Nếu cô không bồi thường cho tôi thì tôi sẽ không ly hôn”. Bên cạnh đó, anh cũng nói rằng nếu chị Lưu có thể đối tốt với anh, anh cũng sẽ cân nhắc tới việc ra ngoài đi làm và ngừng đánh đập chị hoặc ép chị sinh con.
Lúc này người hòa giải mới lên tiếng hỏi Đặng, rằng anh sẽ cho chị Lưu bao nhiêu tiền một năm? Suy nghĩ một lúc, anh nói: “Vài nghìn tệ, tôi cũng sẽ đưa hết đồ đạc của mình cho cô ấy. Tôi cũng mua rất nhiều đồ ăn ngon cho con gái cô ấy”.
Chị Lưu bật cười nói với giọng mỉa mai: “Được mỗi tí tiền và ít đồ ăn vặt, đáng bao nhiêu chứ? Anh thật hào phóng, em không nhận nổi. Làm ơn để em đi đi”. Nói xong, chị Lưu trực tiếp quỳ xuống trước mặt chồng xin ly hôn.
Chị Lưu quỳ xuống cầu xin chồng ly hôn với mình.
Người hòa giải vẫn muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này, nhưng chị Lưu vừa khóc vừa nói: “Thả tôi đi đi. Anh ấy sức khỏe tốt, còn tôi sức khỏe kém, ban đêm tôi chịu không nổi”.
Thấy vợ kiên quyết như vậy, anh Đặng cũng không muốn níu giữ nữa. Anh đồng ý ly hôn với điều kiện chị Lưu phải bồi thường cho anh 5 năm tuổi thanh xuân đã mất và tiền mua đồ ăn vặt cho con gái chị.
Sau khi thương lượng, chị Lưu đồng ý bồi thường cho chồng 30.000 tệ (hơn 100 triệu) để ly hôn. Vậy là trong cuộc hôn nhân này, chị Lưu phải chịu dày vò suốt 5 năm, vừa mất sức vừa mất của. Nhưng cũng may, bây giờ chị sẽ cảm thấy an tâm hơn, không phải đối mặt với chồng bất tài vô dụng đó nữa.