Cô thực sự ngưỡng mộ anh ấy chứ đâu phải cô cần một bờ vai để dựa vào. (Ảnh minh họa)
Người xưa có câu “Đường quang không đi, đâm quàng bụi rậm” để chỉ những cô gái tuổi xuân hơ hớ lại đem lòng yêu người đàn ông đã có gia đình chuốc lấy bao nhiêu hệ lụy có khi uổng cả một đời. Nhưng hiện tượng đó ngày nay không hề giảm mà dường như ngày một nhiều hơn dưới nhiều vỏ bọc khác nhau. Nguyên nhân của nó là gì?
Thứ nhất là, những đàn ông có vợ nhiều khi có sức hấp dẫn hơn những chàng trai độc thân. Trông họ đàng hoàng chững chạc hơn vì họ có xe đẹp tiền nhiều, lắm anh có công danh, sự nghiệp hẳn hoi.
Thứ hai là đàn ông có vợ biết cách chiều chuộng phái đẹp hơn vì họ hiểu tâm lý phụ nữ hơn những chàng trai chưa vợ. Nhất là các cô em đang muốn khẳng định mình, nghe họ khen câu nào chết lịm câu ấy.
Thứ ba là đàn ông có vợ tán gái bạo mồm hơn, họ tỏ tình cứ như đùa được thì được không được thì thôi. Những gã tham lam này thực ra chỉ muốn "thêm vào mà không bớt đi". Tại sao anh ta phải bỏ vợ và những đứa con yêu quý của mình? Vì sau những phút giây hoan lạc với người tình, họ lại trở về nhà với vợ con đầm ấm. Họ vừa có một người vợ lo toan việc nhà, lại vừa có một cô “bồ” trẻ đẹp đáp ứng những nhu cầu khác. Khi có hai người phụ nữ làm tất cả mọi thứ cho mình, còn không hài lòng ư? Mà những người đang hài lòng với thực tại sao phải thay đổi nó đi?
Đó là chưa kể thời nay còn có những cô gái không thích lấy chồng mà chỉ thích yêu “hiện đại”. Minh Hằng (31 tuổi) duyên dáng hấp dẫn, thông minh và có công ăn việc làm ổn định, lại sống ở một khu đô thị cao tầng. Vậy tại sao cô lại cặp với một anh chàng đã là cha của hai đứa con và không hề có ý định bỏ vợ?
Đâu phải Hằng là “gái ế”. Cô đi đến đâu cũng có cả tá thanh niên chưa vợ vây quanh. Hằng cũng từng có vài mối tình cùng trang lứa. Họ cũng như cô, tất cả chỉ là hứa hẹn còn hiện tại chẳng có gì ngoài những mơ ước viển vông và cái gì cũng phê phán hết. Trong khi người đàn ông có vợ chỉ muốn tìm ở cô một tình yêu cuồng nhiệt chứ đâu cần người "nâng khăn sửa túi", vì anh ta đã có người làm việc đó rồi.
Đối với Hằng cũng vậy. Cô thực sự ngưỡng mộ anh ấy chứ đâu phải cô cần một bờ vai để dựa vào. Trong khi đa số các cô gái chỉ muốn tìm chồng và họ tránh xa đàn ông có vợ thì lại có những cô chỉ tìm kiếm đàn ông để yêu chứ không thích lấy chồng. Họ muốn nhiều hơn "tình một đêm" nhưng lại muốn ít hơn làm một bà nội trợ. Họ nhìn những bạn bè lấy chồng có sung sướng gì đâu..
Liệu trở thành vợ rồi anh ta có còn chiều chuộng mình nữa không? Hay cá đã bỏ vào giỏ rồi còn mắc mồi vào nhử nó nữa có mà thần kinh? Liệu chồng có bịa ra cả trăm lý do để chuồn khỏi nhà đi với các em trẻ đẹp và biến mình thành người giúp việc không công?
Hình như có bài hát "Em chẳng làm vợ đâu. Em thích làm người tình". Vì làm người tình tự do hơn, muốn đi cà phê với anh nào cũng được và muốn ngồi đến lúc nào thì ngồi chẳng có ông chồng nào hoạnh họe đi đâu giờ mới về?
Đàn ông vốn là sinh vật thích săn lùng của lạ nhưng khi họ đã lừa dối vợ để đến với mình, chắc là không lừa mình nữa. Những câu chuyện thủ thỉ với nhau chắc chắn không phải chuyện con ốm hay đường ống nước bị tắc. Đề tài ưa thích của họ là ăn sáng ở đâu ngon hay tuần này có chương trình ca nhạc gì hay, phim gì mới?
Cho nên Hằng cũng chẳng mong người tình bỏ vợ để biến mình thành vợ anh ta. Mang cái mác “gái độc thân”, anh nào chẳng thích hơn là gái có chồng. Các em biết nói những lời mà vợ anh ta không nói. Vợ anh hờ hững bao nhiêu thì em ấm áp, nồng nhiệt bấy nhiêu. Em chỉ cần anh yêu em thật lòng là đủ. Thế là chàng được dịp tuôn ra hàng trăm thứ kém cỏi của vợ để giải thích vì sao anh đến với em. Có anh còn đọc thơ: "Kiếp này chẳng trọn phu thê. Kiếp sau hồn lại tìm về với nhau" khiến người tình rơi nước mắt..
Nhưng ở đời chẳng có cái gì mới mà cứ mới mãi. Với đàn ông tham lam làm gì có điểm dừng. Một ngày đẹp trời nào đó họ lại tìm thấy con mồi khác mới lạ hấp dẫn hơn và gã thợ săn lại tiếp tục lên đường để lại cho cô một cuộc tình dang dở khi nhan sắc đã phôi pha và tuổi xuân đã đi qua có bao giờ trở lại?