Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày đó lại đến quá đột ngột. Một cuộc điện thoại từ hàng xóm giữa chiều đông rét buốt như kéo tôi rơi thẳng vào khoảng trống vô định. Bố dượng tôi đã ra đi trong giấc ngủ. Thanh thản, nhẹ nhàng, không một lời trăn trối.
Tôi bỏ hết công việc, vội vã bắt chuyến xe về quê. Trong đầu chỉ kịp thoáng qua vài câu hỏi ngắn ngủi: “Có nhầm lẫn không?”, “Ông còn trẻ mà…”, “Sao không ai báo sớm hơn?”. Nhưng khi tôi đặt chân đến cổng nhà, mọi hy vọng đã tan biến. Quan tài đã đậy nắp. Tôi không kịp nhìn ông lần cuối. Không kịp nói với ông bất cứ điều gì. Không kịp xin lỗi.
Mẹ tôi mất sớm, tôi sống với ông từ năm 10 tuổi. Ông không phải bố ruột, nhưng chưa một ngày để tôi thấy thiếu tình thương. Không lời nặng nhẹ, không ép buộc, không giành giật, ông chỉ âm thầm đứng sau mọi lựa chọn của tôi.
Hồi tôi vào đại học, ông đi bốc vác thêm buổi tối để có đủ tiền gửi lên thành phố. Khi tôi lấy chồng xa, chính ông đã thay mẹ tiễn tôi về nhà chồng. Nhưng mặc kệ ông luôn xem tôi như con ruột, tôi vẫn chưa một lần tôi gọi ông là bố, lúc nào cũng là chú.
Tôi chưa bao giờ gọi bố dượng là bố. (Ảnh minh họa)
Sau khi lo tang lễ cho bố dượng, tôi dọn dẹp lại căn nhà một chút rồi chuẩn bị quay lại thành phố. Căn nhà cũ vắng chủ, bác cả (anh trai của bố dượng) ngỏ lời sẽ trông nom giúp.
Nghĩ tình nghĩa, tôi đồng ý, giao lại chìa khóa và dặn khi nào có dịp tôi sẽ về thăm. Tôi không thể ngờ, chính sự tin tưởng ấy lại khiến tôi mất đi chốn thân thương nhất đời mình.
Nửa năm sau, tôi trở về. Lần này không báo trước. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt khi đứng trước cánh cổng cũ kỹ. Căn nhà đầy bụi bặm, sân trước ngổn ngang đồ đạc. Cửa sổ đóng chặt, nhưng vẫn lọt qua khe là tiếng quạt máy và tiếng cười nói của… người lạ.
Tôi gõ cửa. Là chú út, em trai của bố dượng tôi ra mở cửa. Thấy tôi, chú vừa ngạc nhiên vừa khó chịu. Hóa ra, chú đã dọn về sống từ lúc nào mà không một lời báo trước. Khi tôi hỏi chú đến đây ở từ lúc nào, sao không ai báo trước với tôi một tiếng thì chú thủng thẳng đáp:
- Nhà chung, ai muốn ở thì ở, sao phải báo? Báo ai?
Tôi chết lặng. Chưa dừng lại ở đó, bác cả và cả gia đình chú út kéo đến, ngồi kín phòng khách. Họ đề nghị chia nhà hoặc bán đi lấy tiền và chia cho mọi người, bởi căn nhà này là ông nội để lại.
Tôi nói, căn nhà đã được ông nội sang tên cho bố dượng tôi từ nhiều năm trước, và ông sống ở đó cho đến lúc mất. Nhưng họ gạt đi, cho rằng dù gì tôi cũng chỉ là người ngoài, không có chung huyết thống với gia đình nhà họ nên không có quyền chiếm giữ một mình.
- Người mất không để lại di chúc thì chúng ta phải tự chia. Tính ra, cháu chỉ là người ngoài, nhưng chúng ta cũng không phải là kẻ tuyệt tình. Nể tình mối quan hệ nhiều năm nay, khi bán nhà đi, chúng tôi sẽ cho chia cho cháu một phần.
Tôi như rơi vào ngõ cụt, đuối lý.
Cả họ đã đến đòi bán nhà bố dượng tôi để lại. (Ảnh minh họa)
Khi tôi không biết phải làm gì, thì con trai tôi bất ngờ chạy đến, trên tay cầm chiếc điện thoại cũ nó tìm được trong phòng cũ của bố dượng. Thằng bé bật lên một đoạn ghi âm, là giọng bố dượng tôi.
“Căn nhà này tôi để lại cho con Vy. Con bé tuy không cùng máu mủ, nhưng là đứa tôi coi như con ruột. Tôi chỉ mong con có một chốn để đi về, giữ lại nơi từng chất chứa biết bao ký ức hạnh phúc của gia đình chúng tôi”.
Bao nhiêu năm qua, ông vẫn âm thầm nghĩ cho tôi, vẫn để dành cho tôi tất cả những gì ông có, kể cả lúc cận kề cái chết. Trong khi tôi, suốt mấy chục năm qua chưa từng dũng cảm gọi ông một tiếng bố.
Giờ đây, căn nhà đã yên tĩnh trở lại. Tôi dọn dẹp lại từng góc, lau từng khung cửa, chạm vào từng kỷ vật cũ mà nước mắt cứ thế tuôn rơi. Tôi ngồi trong căn phòng ngủ của ông mà thấy tim mình nhức nhối.
Chúng ta thường chờ đến khi mất đi một người, mới nhận ra họ quan trọng nhường nào. Tôi đã không còn cơ hội nói lời cảm ơn, cũng chẳng thể bù đắp điều gì cho ông. Nhưng ít nhất, tôi biết mình sẽ không bao giờ để tình thương ấy bị lãng quên.
Từ hôm nay, tôi sẽ gọi ông trong tim mình là bố. Người bố mà tôi yêu quý nhất cuộc đời này.