Anh tôi năm nay 30 tuổi nhưng nhìn cứ như hơn 40 tuổi vậy. Tuổi còn ít nhưng đường đời và những gian truân anh tôi trải qua nhiều kể không hết.
Ngày anh đưa bạn gái về chơi nhà, bố mẹ không ưng chị ấy chút nào, bởi nhìn chị già và xấu hơn anh tôi rất nhiều. Anh tôi không cãi lời bố mẹ mà kể về khoảng thời gian bị sốt xuất huyết.
Anh kể lần đó anh và chị Duyên chỉ là hàng xóm của nhau. Anh không có chút tình cảm nào với chị, thậm chí còn ghét và tìm mọi cách xa lánh. Lúc anh bị bệnh gọi bạn bè và vài người anh em họ giúp đỡ nhưng ai cũng nói bận việc chưa thể đến được. Nhưng thực ra họ sợ lây nhiễm nên không dám tiếp xúc gần với anh tôi.
Chị Duyên đi làm ca đêm về mà không thấy anh tôi đi làm như mọi ngày nên gõ cửa hỏi thăm. Khi biết bệnh tình của anh tôi thì chị ấy quay xe và đưa anh đi bệnh viện ngay. Trong thời gian anh tôi nằm viện một tuần, chị Duyên luôn ở bên chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ. Nếu không có sự giúp đỡ của chị, anh tôi không biết dựa vào ai nữa.
Nhìn anh rơm rớm nước mắt, gia đình tôi hiểu được giây phút bị bệnh không có người thân bên cạnh tủi thân đến mức nào. Vì thế không ai dám chê bai chị Duyên mà ủng hộ 2 người đến với nhau.
Ngày anh đưa bạn gái về chơi nhà, bố mẹ không ưng chị ấy chút nào. (Ảnh minh họa)
Sau cưới nhau, anh chị có một khoản tiền, anh nghỉ công ty và mua xe chở hàng cho người ta. Đi hàng được hơn một năm thì xe anh gặp nạn, người không bị sao nhưng xe thì tan nát không thể hồi phục được. Vậy là toàn bộ tiền tiết kiệm và 200 triệu tiền đi vay mua xe bị mất sạch.
Khi gọi điện cho bố mẹ báo xe gặp nạn, anh tôi đã khóc và không biết bao giờ mới trả hết nợ. Chị ôm chặt lấy anh và động viên:
“Anh còn lành lặn khỏe mạnh là may mắn lắm rồi, mất tiền chúng ta cùng nhau kiếm tiền trả nợ, còn em ở đây, anh không phải lo buồn gì cả, cứ vui vẻ lên”.
Nhờ những lời an ủi của vợ mà anh tôi phấn chấn vui vẻ hẳn lên. Sau lần đó anh tôi quay lại công ty và cùng vợ làm việc trả nợ.
Cứ nghĩ vận hạn của anh đã qua rồi nào ngờ gia đình anh không khi nào được bình yên. 3 tháng trước, chị dâu đi về ngoại bằng xe máy và gặp nạn. Chị bị dập tủy và liệt phần dưới, cả đời phải gắn với chiếc giường.
Những ngày chị nằm viện, anh tôi lo lắng nhiều đến nỗi gầy sọp đi, râu tóc mọc lởm chởm không buồn cắt tỉa. Mỗi lần đến thăm chị dâu, nhìn cách anh chăm sóc vợ một cách thuần thục mà tôi thương vô cùng.
Phản ứng của chị dâu khi chồng gặp nạn khiến gia đình tôi rất bất ngờ. (Ảnh minh họa)
Bạn bè bằng tuổi anh tôi đều có nhà đẹp xe hơi, vợ con khỏe mạnh gia đình hạnh phúc, đi đâu cũng có đôi có cặp, còn giờ đây anh tôi làm gì cũng chỉ có một mình.
Người ta vợ chồng cùng kiếm tiền lo cho con, còn anh tôi chỉ có một thân một mình đi làm lo cho 4 miệng ăn. Với đồng lương ít ỏi của anh rồi đây không biết có thể nuôi được người vợ bệnh không đây?
Có nhiều người bạn và anh em họ đều khuyên anh tôi nên gửi vợ về nhà ngoại nhờ ông bà bên đó chăm sóc giúp. Thế nhưng anh tôi không đồng ý với lời khuyên của mọi người. Anh nói:
“Những năm qua, vợ luôn ở bên cạnh giúp đỡ em lúc khó khăn nhất. Nếu không có vợ chưa chắc em đã sống được đến ngày hôm nay. Vợ tốt với em như thế, lúc cô ấy cần, em hắt hủi xa lánh thì không xứng là chồng. Dù gia đình có khó khăn bao nhiêu đi nữa, em vẫn không bao giờ buông bỏ vợ, thế nên mọi người đừng khuyên em làm việc thất đức nữa”.
Lời anh tôi nói làm mấy người xấu hổ nên từ đó chẳng ai dám góp ý nữa mà chỉ biết động viên anh ấy cố gắng lên.