Vợ chồng tôi làm ngân hàng nên cũng có của ăn của để. Khi có tiền rồi, thấy bố mẹ và các em khó khăn nên tôi đã giấu chồng giúp đỡ họ. Tôi giúp các em học xong đại học, 4 năm trước, tôi dùng tiền tiết kiệm của 2 vợ chồng mua đất xây nhà cho bố mẹ. Bởi tôi không muốn ông bà cả đời vất vả vì con cái mà cuối đời phải sống trong phòng trọ chật hẹp.
Khi chồng tôi cần tiền để góp với bạn mua đất thì anh phát hiện ra trong nhà không còn đồng nào. Anh rất tức giận khi biết tôi dùng tiền kiếm được của 2 vợ chồng hỗ trợ nhà ngoại.
Lần đó anh mắng mỏ và đưa vợ trả về nhà ngoại, mẹ tôi sốc quá mà khóc cả tuần, còn bố uất ức sinh bệnh. Tôi biết bản thân sai nên không dám cãi và ngoan ngoãn về nhà ngoại ở một tháng.
Sau đó, con gái tôi đòi quyên sinh nếu bố không cho mẹ về nhà. Trước sức ép của con gái, chồng tôi sợ quá nên đành để tôi về bên các con. Từ sau vụ đó, chồng không tin tưởng vợ nữa, tiền lương của anh được bao nhiêu giữ hết, không đưa cho vợ đồng nào.
Thậm chí tiền ăn uống sinh hoạt hằng ngày cũng là do tôi bỏ ra. Anh bảo tôi đã phá hết tiền của chồng, tôi không trả được cho chồng thì tự bỏ tiền túi ra lo cho con cái và toàn bộ chi tiêu trong gia đình đến khi nào các con học xong đại học.
Anh rất tức giận khi biết tôi dùng tiền kiếm được của 2 vợ chồng hỗ trợ nhà ngoại. (Ảnh minh họa)
Được về bên các con, chồng nói gì tôi cũng chấp nhận, với lại bây giờ bố mẹ tôi đã có nhà, tôi không phải lo lắng nữa, chỉ cần toàn tâm toàn lực cho gia đình là đủ rồi. Tôi tin sẽ có ngày chồng hiểu được con người của vợ không tệ bạc như anh nghĩ.
Từ ngày trở về nhà đến nay, vợ chồng tôi không ngủ chung giường. Trước mặt mọi người chồng rất quan tâm và chiều chuộng vợ nhưng khi chỉ có 2 vợ chồng thì anh lạnh lùng hắt hủi tôi, thậm chí còn nói những lời đay nghiến ghét bỏ.
Những năm qua, bị chồng xa lánh, thờ ơ, tôi cam chịu tất cả chỉ mong con có mái ấm gia đình để được lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ của bố mẹ.
Tuần vừa rồi, gia đình tôi xảy ra chuyện khiến chồng thay đổi cái nhìn về vợ. Hôm đó, tôi đi làm về và ngang qua nhà em trai chồng, thấy nhiều người lạ đứng đòi nợ và yêu cầu vợ chồng em ấy trả tiền nhưng các em cố thủ trong nhà không ra. Tò mò tôi hỏi xem có chuyện gì, một người trong số đó nói em chồng tôi nợ số tiền lên đến 30 tỷ nhưng không chịu trả gốc và lãi. Cực chẳng đã nên mọi người mới phải xếp hàng từ sáng đến chiều ép em ấy bán nhà trả nợ.
Tôi lo lắng chạy về nhà báo tin chuyện em trai làm ăn bị vỡ nợ cho chồng biết. Vừa nghe vợ nói xong thì mặt chồng tái mét, rồi anh nói ú ớ câu gì đó và quỵ xuống ghế.
Từ ngày trở về nhà đến nay, vợ chồng tôi không ngủ chung giường. (Ảnh minh họa)
Trong thời gian anh nằm viện, tôi xin nghỉ phép và chăm sóc anh ấy. Khi sức khỏe tốt hơn, chồng cầm tay tôi nói lời cảm ơn đã ở bên chăm sóc anh ấy những ngày qua. Tôi trách anh khách sáo, bản thân là vợ phải quan tâm gần gũi khi chồng ốm đau bệnh tật, sao tôi có thể bỏ rơi anh được.
Anh thú nhận là 2 năm trước đã cho em trai chồng mượn sổ đỏ nhà, năm vừa rồi có bao nhiêu tiền tiết kiệm đưa cho em ấy mượn cả, khi nghe tin em ấy vỡ nợ, chồng tôi hoảng quá và bị lên cơn đau tim. Anh sợ là nhà chúng tôi sẽ bị em trai mang đi cầm cố và có thể mất trong thời gian sắp tới.
Tôi bảo:
“Số vợ chồng mình không giàu, có bao nhiêu tiền cũng lo hết cho người thân, vậy là chúng ta hòa nhau rồi. Từ bây giờ anh và em bắt tay nhau cùng làm lại từ đầu nha. Đây là bài học để đời cho vợ chồng mình, từ nay về sau kiếm được tiền chúng ta chỉ lo cho gia đình, không vướng bận bố mẹ anh em nữa”.
Chồng bảo vợ thật bao dung độ lượng, anh sắp làm mất nhà mà tôi không trách móc hay ruồng rẫy mà lại động viên an ủi. Bởi tôi cũng từng rơi vào hoàn cảnh mất mát đó nên rất thấu hiểm và thông cảm với nỗi lo sợ của chồng đang phải chịu đựng.