Vì bất thường hormon tuyến yên nên từ khi sinh ra đến nay, anh Minh Đạt (47 tuổi, quê Phú Yên) cao chưa tới 1 mét, có ngoại hình như một đứa trẻ. Anh Đạt đã từng nghĩ mình là người đàn ông bất hạnh nhất thế gian cho đến khi gặp được tình yêu định mệnh.
Cách đây 1 năm, anh Đạt được mai mối, làm quen với cô gái cùng quê tên Hồng Phấn (21 tuổi). Phấn bị liệt nửa người từ nhỏ, không thể đi đứng, tay cũng không cầm nắm được đồ vật.
Cặp vợ chồng "đũa lệch"
Sau khi xin được số Phấn, anh Đạt chủ động nhắn tin, nói chuyện. Phấn thấy anh Đạt lớn tuổi nên quen miệng gọi bằng “chú”. Anh Đạt liền đề cập thẳng vấn đề và đưa ra điều kiện: “Nếu chấp nhận làm người yêu anh thì đổi cách xưng hô, kêu bằng anh, còn không thì em cứ tiếp tục gọi bằng chú”.
Phấn rất bất ngờ trước lời tỏ tình của người đàn ông lớn hơn 2 con giáp. Hai, ba ngày sau chị mới trả lời anh Đạt.
“Nếu em đồng ý gọi anh bằng anh thì em được gì không?”, Phấn nhắn tin. Anh Đạt như “mở cờ” trong bụng và khẳng định sẽ đem lại cho chị một đám cưới tròn vẹn, một gia đình hạnh phúc.
Anh Đạt thích quan tâm, chăm sóc cho vợ
Suốt quãng thời gian ngày hẹn hò, ông chú 47 tuổi chạy xe ba bánh qua đón bạn gái đi ăn chè, ăn bánh.
"Kể từ khi gặp cô ấy, tôi nghĩ mình là người may mắn nhất", anh Đạt hạnh phúc.
Một thời gian sau, Phấn biết tin mình mang bầu. Ông chú U50 mừng rỡ, xin cha mẹ qua hỏi cưới. Nhiều người khuyên Phấn, đang còn trẻ trung, xinh đẹp, hà cớ gì lại kết hôn sớm. Tuy nhiên chị lại nghĩ khác.
“Anh ấy chăm chỉ, hiền lành, hơn nữa ở cùng quê em mới lấy, chứ nếu ở tỉnh khác xa xôi em cũng không vội. Anh kêu em có con đi, anh sẽ cưới, không bỏ rơi em đâu. Nên khi biết có con là tụi em làm đám cưới liền”, Phấn trải lòng.
Tậu "trâu lẫn nghé", làng trên xóm dưới ngưỡng mộ
Anh Đạt là con trai cả trong gia đình có đông anh em. Những người em của anh đều sinh ra khỏe mạnh, lành lặn, chỉ có anh là chịu cảnh thiệt thòi.
Ngày làm đám cưới, anh được làng trên xóm dưới ngưỡng mộ khi cưới được cô vợ trẻ đẹp kém 26 tuổi. Lễ vu quy diễn ra đầm ấm, tổ chức với 10 mâm tiệc.
“Mình khiếm khuyết như vậy mà vẫn có vợ có con, người ta nhìn vào cũng khoái. Sau này già đi có nhà cửa, gia đình ở bên, vậy là đủ”, anh Đạt tự nhủ.
Đám cưới trong mơ của đôi uyên ương
Ngày đón bé Bảo An - con gái chào đời, ông bố U50 hồi hộp, lo lắng sờ nắn chân tay của con. Anh lo con sẽ gen di truyền giống mình. Nhưng may mắn, bé An phát triển hoàn toàn bình thường, chỉ có điều bị mắc đường ruột hẹp. 3 tháng tuổi, cô bé phải vào nằm điều trị tại BV Biên Hòa (Đồng Nai).
Từ khi sinh con, Phấn nghỉ làm, còn anh Đạt trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình. Tiền điều trị thuốc thang cho con gái đã vay mượn lên tới 20 triệu.
“Tôi làm nghề bán vé số, mỗi ngày được 150 đến 200 tờ thì làm sao có số tiền lớn như vậy. Tôi tính đợi thêm vài bữa nữa sẽ đi vay mượn họ hàng xem sao”, anh Đạt nói.
Anh Đạt đi bán vé số trên chiếc xe ba bánh
Hai vợ chồng đang sinh sống ở Đồng Nai
Dẫu còn nhiều khó khăn nhưng cuộc sống của anh Đạt, chị Phấn vẫn lấp lánh niềm vui. Cặp đôi nhận được sự quan tâm ấm áp từ bà con, họ hàng xung quanh. Họ hàng của chị Phấn thi thoảng qua xới cơm, nấu nướng giúp hai vợ chồng. Bà ngoại cũng một tay lo lắng, ở viện phụ giúp chăm sóc cháu.
Về chung một nhà, cặp vợ chồng son kể nhiều tình huống "dở khóc dở cười". Chị Phấn “tố” chồng rất hay ghen, thấy vợ nhắn tin với ai trên mạng sẽ tra hỏi. Không những vậy anh Đạt còn hay bỏ chị nằm một mình trong giường để ra võng ngủ.
Bị vợ kể xấu, anh Đạt chỉ cười tủm tỉm: “Tôi quen ngủ võng rồi, ngủ giường khó ngủ. Tuổi già thường vậy, chỉ mong vợ thông cảm”.