Tôi và chồng nên duyên nhờ mai mối của bạn bè. Tuổi tôi cũng chẳng còn trẻ nữa, bố mẹ giục giã lắm rồi, thấy chồng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên tôi gật đầu nhanh chóng.
Từ lúc quen nhau tới khi tổ chức đám cưới có 3 tháng thôi. Cũng may gia đình chồng quý mến tôi và coi trọng cuộc hôn nhân của hai đứa, tổ chức cho chúng tôi một đám cưới rất tươm tất. Tôi đi lấy chồng trong sự chúc phúc của gia đình đôi bên và bạn bè, người quen.
Trước đám cưới, tôi và chồng chưa hề đi quá giới hạn. Chồng tôi là người chín chắn và quân tử, dù hai đứa nhiều lần đi chơi riêng với nhau nhưng chưa một lần anh đòi hỏi chuyện đó. Thời gian quen nhau ngắn, tôi lại là phụ nữ nên ngại ngùng không đề cập tới.
Thấy chồng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn nên tôi gật đầu nhanh chóng. (Ảnh minh họa)
Chính bởi vậy mà đêm tân hôn tôi rất hồi hộp và có phần háo hức. Tôi đã chuẩn bị một chiếc váy ngủ cực kỳ gợi cảm dành cho đêm tân hôn, hi vọng hai vợ chồng sẽ có khoảnh khắc khó quên.
Vậy nhưng tôi đợi mãi mà chồng vẫn ngồi chuyện trò với mấy người họ hàng, không hề ý thức được đêm nay là tân hôn của hai vợ chồng. Tôi buồn ngủ quá thiếp đi lúc nào không hay. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy chồng nằm bên cạnh. Nhìn anh đang ngủ say, rõ ràng anh không có ý định đánh thức tôi dậy. Nghĩ đến đêm tân hôn đầy mong chờ mà mình đã dày công chuẩn bị mà tôi thầm tiếc nuối.
Ngẫm nghĩ một lát, tôi quyết định chủ động ôm lấy anh, lay nhẹ đánh thức chồng dậy. Anh tỉnh ngủ quay sang nhìn tôi, cũng vòng tay ôm lấy vợ nhưng chỉ có thế mà thôi, không hề có động tác nào khác. Tôi tưởng chồng chưa tỉnh ngủ hẳn, còn cố tình nói chuyện nhưng anh cũng chỉ ậm ừ đáp lại rồi giục tôi ngủ sớm đi cho đỡ mệt.
Đến mức đó thì tôi cũng không còn kiên nhẫn và hứng thú để chủ động nữa. Đêm không ngủ được, vừa ấm ức vừa thất vọng về chồng, sáng ra tôi dậy sớm xuống nhà nấu bữa sáng cho mẹ chồng. Bà dậy thấy con dâu ở trong bếp thì ngạc nhiên: “Hôm qua mệt mỏi, sao không ngủ thêm đi dậy sớm làm gì?”.
Tôi xị mặt đáp: “Con không mệt”.
“Con biết tại sao nó lại như vậy không? Có lý do đấy”, nói rồi không đợi tôi trả lời, mẹ chồng vào phòng ngủ lấy ra một tấm ảnh tôi cho tôi xem. Tấm ảnh chụp cảnh trong phòng bệnh, người nằm trên giường bệnh, vết thương khắp người chính là chồng tôi.
“Chuyện này xảy ra cách đây 5 năm rồi, đó cũng là lý do mà nó ngần ngại không muốn kết hôn. Nhưng ở vậy một mình cũng không được, nó mong được làm bố, mẹ cũng mong có cháu bế…”, bà giải thích.
Lúc ấy tôi mới bàng hoàng biết được vụ tai nạn 5 năm về trước đã cướp đi “khả năng đàn ông” của chồng tôi. Sau chuyện đó anh tự ti không dám yêu ai. Nhưng như mẹ chồng nói, rõ ràng anh không thể ở vậy cả đời. Hơn nữa, anh vẫn có thể làm bố nhờ vào các biện pháp khoa học hiện đại.
Tôi sốc lắm, không ngờ sự thật lại là như vậy. (Ảnh minh họa)
“Con yên tâm, tiền nong chạy chữa để có con, mẹ sẽ lo toàn bộ. Nếu con có thể bao dung cho chồng, cùng chồng vượt qua khó khăn, sống hạnh phúc vui vẻ với nó thì mẹ chắc chắn không bạc đãi con đâu. Nó cũng sẽ trân trọng con cả đời”, mẹ chồng nhẹ nhàng nắm tay tôi đưa ra thỉnh cầu.
Hóa ra không phải anh cố tình thờ ơ với vợ trong đêm tân hôn mà vì anh lực bất tòng tâm. Tôi sốc lắm, không ngờ sự thật lại là như vậy. Vừa giận chồng vì lừa dối mình, lấy về mới tiết lộ sự thật, vừa thấy thương anh và cũng thương cho mẹ chồng.
Tôi xin hỏi chị em, hôn nhân không tình dục có thể hạnh phúc không? Tôi dám chắc nếu mình chấp nhận thì sẽ được nhà chồng cưng như vàng, song sẽ phải hi sinh đời sống riêng tư. Tôi có nên lựa chọn bước tiếp?