Bố tôi là ông chủ của một công ty có tiếng, mẹ là giám đốc một chuỗi thẩm mỹ viện. Vì sinh ra trong gia đình giàu có lại vừa có nhan sắc, vừa có học vấn nên tôi được không ít chàng trai theo đuổi.
Tuy nhiên, đa số họ chỉ yêu tiền của gia đình tôi chứ không phải thật lòng yêu tôi. Trải qua nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, tôi trở nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn bạn đời. Rồi tình cờ tôi gặp được anh - người chồng hiện tại.
Anh hiền lành, đôn hậu lại dịu dàng và biết cách chăm sóc người khác. Sợ đi vào vết xe đổ như những cuộc tình cũ nên tôi thử lòng anh không ít lần, và anh đã không phụ sự kỳ vọng của tôi.
Gia đình anh không giàu có, nhưng bố mẹ tôi không hề quan tâm đến điều này bởi bố mẹ cũng là người đi lên từ hai bàn tay trắng, cố gắng phấn đấu mới có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Sau vài lần gặp gỡ, cảm thấy anh là chàng trai đáng tin, có ý chí tiến thủ nên bố mẹ đồng ý cho chúng tôi đến với nhau.
Thấy bạn trai là người đáng tin, bố mẹ đồng ý cho chúng tôi đến với nhau. (Ảnh minh họa)
Đám cưới được tổ chức hoành tráng tại một khách sạn hạng sang trong lời chúc phúc của người thân, bạn bè hai bên. Trước đám cưới, bố mẹ mua cho chúng tôi một căn nhà ở thành phố nên khi tiệc tàn, hai vợ chồng về đó ở luôn.
Chồng tôi trở về nhà trong tình trạng say khướt. Khách khứa tuy nhiều thật nhưng đám cưới chẳng ai nỡ ép nên tôi đã dặn kỹ anh đừng uống nhiều rượu, chối được cứ chối chứ đừng ai mời cũng uống cạn. Ấy vậy mà anh vẫn cả nể, gặp ai cũng uống rồi mới say quắc cần câu thế này.
Vừa tức giận vừa ghét mùi rượu nồng nặc trên người chồng, tôi đuổi anh ra phòng khách ngủ.
Sáng hôm sau khi mở cửa phòng ngủ, chồng đã đi đâu mất. Ban đầu nghĩ anh ra ngoài mua đồ ăn sáng nên tôi không để ý nhiều, nhưng rồi tôi lại thấy một tờ giấy đặt trên bàn. Đó là tờ giấy nhắn do ông xã viết, nhưng sau khi đọc xong tôi lại bủn rủn chân tay, ngã quỵ xuống sàn nhà.
Đọc xong lá thư chồng để lại, tôi suy sụp ngã quỵ xuống sàn nhà. (Ảnh minh họa)
“Xin lỗi vì đã lừa dối em. Thực ra anh không hề yêu em, anh đã có bạn gái từ lâu rồi. Anh tìm cách tiếp cận em chỉ vì tiền, vì anh muốn cứu em trai anh mà thôi. Nhưng bây giờ em trai anh không còn nữa, anh không cần phải giả vờ yêu em và tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa. Kiếp này là anh có lỗi với em, kiếp sau anh sẽ trả”.
Hóa ra em trai chồng mắc bệnh ung thư máu nhưng gia đình không có tiền chữa trị. Thấy nhà tôi giàu có nên anh mới tìm cách tiếp cận để kiếm tiền chữa bệnh cho em trai. Trong đám cưới, anh bất ngờ nhận được tin từ bệnh viện nói rằng em trai anh đã qua đời. Lúc đó anh đã muốn nói cho tôi biết sự thật nhưng đám cưới đang diễn ra, sợ tôi và gia đình khó xử nên anh đành đợi xong xuôi mọi việc mới nói.
Tuy nhiên, vì không biết đối mặt với tôi thế nào nên đêm tân hôn anh đành giả say. Nhân lúc tôi ngủ, anh viết thư nói rõ mọi việc rồi âm thầm rời đi.
Đọc xong lá thư của chồng, tôi bần thần hồi lâu. Tôi trao trọn trái tim cho anh, vậy mà anh lại lừa dối tôi một vố đau điếng thế này đây. Bây giờ tôi nên giải thích với bố mẹ thế nào đây, còn mặt mũi nào mà nhìn mặt bạn bè, người thân nữa chứ. Tại sao anh lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ?