Tôi và chồng đều là mối tình đầu của nhau, yêu từ hồi tôi mới ra trường. Kể ra chắc nhiều người bảo hâm, nhưng cả hai đứa tôi đều thuộc mẫu người có lối suy nghĩ cũ một chút nên trong suốt 3 năm hẹn hò chúng tôi chưa từng “vượt rào”.
Tới bạn bè nghe kể còn bảo: “Hai đứa chúng mày liệu có vấn đề gì về giới tính không? Mày con gái thì thôi chứ đàn ông yêu lâu thằng nào chịu cho nổi? Mày nên xem lại giới tính của bạn trai đi, có khi nào nó yêu mày chỉ để làm bình phong không?”.
Thực ra tôi và anh đều có ham muốn chứ không phải không, nhất là anh. Có những lúc hai đứa tưởng như không giữ nổi, nhưng vì đã quyết tâm nên khi thấy cảm xúc dâng trào, có nguy cơ “vượt rào” là tôi đều phải tìm cớ.
Sở dĩ tôi “khó” như vậy là vì tôi nhìn vào tấm gương của chị gái. Trước đây chị yêu say đắm một người gần chục năm trời, trao hết tất cả cho anh ta vì nghĩ sớm muốn gì hai người cũng là vợ chồng. Thế nhưng khi chị mang thai, anh ta lại phủi tay chối bỏ trách nhiệm khiến chị bất đắc dĩ làm mẹ đơn thân. Một mình vò võ nuôi con chẳng dễ dàng chút nào, đã vậy còn bị người ta xì xào bàn tán, bố mẹ đau lòng.
Tôi không muốn đi vào vết xe đổ của chị nên mới vững như vậy. Còn anh, vì tôn trọng tôi nên không bao giờ ép buộc. Cho nên khi đi hẹn hò, hai đứa đều hạn chế ngồi chỗ kín, chỉ toàn chở nhau đi ăn uống, đi lòng vòng khắp phố đến tối muộn thì đứa nào về nhà đứa nấy ngủ.
Suốt 3 năm yêu nhau vợ chồng tôi chưa từng "vượt rào", mỗi lần hẹn hò chỉ đi dạo khắp phố rồi về. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau hơn 3 năm thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Có một vài họ hàng từ xa tới dự đám cưới, vì tàn tiệc muộn lại có hơi men trong người nên không về luôn mà nghỉ lại ở đây qua đêm hôm sau mới về. Họ hàng xa lại có dâu mới, mọi người ngồi nói chuyện rôm rả tới 10 giờ mới di chuyển ra nhà nghỉ gần đó để nghỉ ngơi.
Thấy mọi người rời đi, chồng tôi mừng như bắt được vàng vậy, vì cả tối tôi để ý anh sốt ruột lắm, chốc chốc lại ngó lên đồng hồ nhìn giờ. Sau khi dọn dẹp qua, hai vợ chồng xin phép về phòng nghỉ ngơi, còn cái gì thì mai dậy dọn nốt chứ mệt cả một ngày rồi.
Về đến phòng, chồng lôi ngay tôi vào giường. Tôi bảo để đi đánh răng, rửa mặt đã thì anh ấy cuống cuồng:
- Thôi anh xin em, giờ này còn đánh răng rửa mặt, dưỡng da gì nữa. Anh nhịn hơn 3 năm rồi, không nhịn thêm được tích tắc nào nữa đâu.
- Vợ chồng mình còn chưa bóc phong bì mà, đây là việc quan trọng nhất đêm tân hôn đó. Tụi mình bóc xong rồi làm gì thì làm.
- Với anh, việc quan trọng nhất đêm tân hôn là anh phải bóc em, còn phong bì tính sau, mai bóc cũng không muộn.
Đêm tân hôn chồng sốt ruột kéo tôi vào giường. (Ảnh minh họa)
Miệng nói, tay anh tắt phụp điện. Thế là đêm hôm ấy chồng đòi hỏi tôi những 4 lần liên tiếp. Sau lần cuối cùng, tôi thấy mặt chồng trắng bệch, người xụi lơ lại thở dốc. Hoảng quá, tôi vội vàng chạy xuống phòng bố mẹ chồng đập cửa gọi bố mẹ đưa anh vào viện cấp cứu.
Đứng trước bác sĩ, dù xấu hổ nhưng tôi vẫn phải nói ra chuyện tế nhị của vợ chồng mình. Cuối cùng bác sĩ kết luận chồng tôi bị kiệt sức vì lao lực quá độ, truyền thuốc xong anh được về ngay trong đêm.
Bố mẹ chồng đứng bên cạnh nghe cũng đỏ mặt tía tai, nhất là mẹ chồng có thái độ khác hẳn với tôi. Thậm chí bà còn bóng gió nói “tốt mái hại trống”.
Đáng nói từ hôm đó tới nay đã 3 ngày trôi qua, đêm nào mẹ chồng cũng ôm chăn gối sang phòng tôi rồi trải đệm dưới đất nằm ngủ khiến vợ chồng tôi rất khó xử. Tôi là dâu mới nên không biết phải mở lời thế nào, chồng đã lựa lời khuyên mẹ mà bà vẫn vậy. Theo các chị em giờ tôi nên làm gì để “mời” mẹ chồng ra khỏi phòng bây giờ, chứ ai đời hai con nằm trên giường, mẹ chồng lại rải đệm nằm dưới đất canh chừng thế kia chứ?