Thực sự mà nói, chồng tôi rất kém cỏi, lại thêm lười biếng, không có chí tiến thủ. Có lẽ, anh là con trai út trong nhà nên từ nhỏ đã được bố mẹ nuông chiều nên giờ mới thành ra như vậy. Không hiểu sao ngày xưa tôi lại yêu rồi lấy anh nữa chứ.
Về nhà chồng tôi, bố mẹ chồng ngày xưa đều là công chức nên giờ ông bà đều có lương hưu cả, cuộc sống khá thoải mái, không phải lo lắng điều gì. Nhà mẹ đẻ tôi có điều kiện không tốt bằng nhà chồng, nên từ nhỏ tôi đã rất cố gắng để kiếm tiền, lo cho cuộc sống của mình.
Mỗi tháng lương của tôi là 20 triệu, trong khi đó chồng tôi chỉ là nhân viên trong một công ty bình thường với mức lương 14 triệu/tháng. Nói thật, trong xã hội ngày này, một người đàn ông có gia đình mà lương chỉ có ngần này thì không thể chăm lo nổi cho gia đình.
Tôi đã nghĩ nhiều cách động viên chồng cố gắng phấn đấu để thăng chức hoặc chí ít làm thêm công việc phụ để có thu nhập cao hơn, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Tôi cũng bàn chuyện này với mẹ chồng, nhờ bà tác động nhưng vô ích. Chồng tôi mỗi ngày đến công ty làm việc, về nhà thì phụ giúp tôi chút công việc nhà, rảnh rỗi thì chơi game và mỗi tháng đều chuyển tiền lương của anh cho tôi đúng hạn.
Chồng không có chí tiến thủ khiến tôi mệt mỏi, thất vọng lắm. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, anh không thèm quan tâm đến chi tiêu của gia đình, không cần biết số tiền anh đưa có đủ để trang trải các khoản sinh hoạt phí hay không. Đôi khi, có tháng tôi trả tiền lãi và mua sữa bột, đi thêm cái đám cưới nữa là tiền lương tháng đó cũng gần chạm đáy rồi.
Những lúc như thế, tôi lại cảm thấy tuyệt vọng, giá như chồng tôi có chí kiếm tiền hơn một chút thì cuộc sống của chúng tôi cũng dễ thở hơn rồi. Đằng này, anh luôn kiếm cớ cho bản thân, thậm chí vỗ ngực nói to anh là người đàn ông của gia đình, hiếm có ông chồng nào tuyệt vời như anh, những người đàn ông làm ra nhiều tiền sẽ không có nhiều thời gian dành cho gia đình như anh, nên anh khuyên tôi nên biết đủ và hạnh phúc vì điều đó.
Nhưng tôi hạnh phúc sao nổi trước áp lực đồng tiền, khi chúng tôi có hàng đống khoản tiền cần chi mỗi tháng, nào là tiền lãi nhà, tiền bỉm sữa cho con, tiền ăn uống hàng ngày,…Ngày trước khi mua căn nhà này, bố mẹ chồng tôi định trả tiền hết một lượt cho chúng tôi, nhưng mẹ chồng muốn con trai có áp lực để kiếm tiền nên bà chỉ trả một nửa, số còn lại để chúng tôi tự trả.
Lúc đó tôi cũng đồng ý với mẹ chồng như vậy, cứ ngỡ chồng sẽ biết lo mà chăm chỉ làm việc nhưng không ngờ gánh nặng đó bây giờ lại đổ lên vai tôi. Đôi khi tôi tự hỏi, có phải vai trò của vợ chồng tôi đang bị đảo ngược không? Tôi là chồng, còn anh là vợ mới đúng.
Những tưởng chồng sẽ thay đổi nhưng tôi đã nhầm. (Ảnh minh họa)
Tuần trước là sinh nhật mẹ chồng tôi, tôi biết chị chồng sẽ tặng cho bà một món quà giá trị vì chị lấy được chồng giàu, thu nhập gần trăm triệu một tháng cơ mà. Dù nhà tôi không có tiền, con cũng sắp đến tuổi đi học mẫu giáo nhưng tôi không muốn bị lép vế quá lớn trước mặt gia đình chị chồng, nên tôi vẫn cắn răng lập một sổ tiết kiệm trị giá 30 triệu để biếu mẹ chồng.
Không ngờ, mẹ chồng không thích món quà tôi đưa, bà chê ít quá nên trả lại cho tôi. Tôi thấy xấu hổ quá nên nhận lại, nghĩ bụng sau tôi sẽ thay bằng một món quà có giá trị tinh thần chắc bà còn vui hơn.
Hôm đó, trước khi nhà tôi chào bố mẹ ra về, mẹ chồng còn đưa cho tôi một chiếc túi đựng vài hộp đồ ăn thừa. Tôi cũng vui vẻ nhận lấy nhưng khi về đến nhà, tôi lại vô cùng bất ngờ khi thấy bên trong là một tấm thẻ ngân hàng cùng một mảnh giấy nhắn.
Thấy tấm thẻ ngân hàng cùng lời nhắn của mẹ chồng mà tôi bật khóc. (Ảnh minh họa)
- Mẹ biết con con sắp phải đi học, con trai mẹ lại vô dụng như thế nên cuộc sống gia đình con rất khó khăn. Trong thẻ ngân hàng này có hơn 1 tỷ, con cầm trả đứt tiền mua nhà đi để đỡ phải chịu lãi hàng tháng. Mẹ không nghĩ con trai mẹ sẽ thay đổi được, chỉ thêm khổ con thôi, nhưng mẹ không muốn nó biết là mẹ đã thay nó trả hết nợ nên mẹ đành phải làm cách này, sợ nó biết rồi lại lười biếng hơn. Mật khẩu thẻ ngân hàng là 6 số 0 con nhé.
Đọc những dòng chữ mẹ chồng viết, tôi xúc động lắm. Mẹ chồng tôi không tệ nhưng sống chung với người chồng không có chí tiến thủ như thế này cả đời cũng mệt mỏi lắm. Thú thật, đã hơn một lần tôi nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng chúng tôi ly hôn rồi thì con cái biết làm sao. Tôi sợ con sẽ bị ảnh hưởng tâm lý, nhưng tôi quá chán khi sống cùng ông chồng như vậy rồi, tôi phải làm sao bây giờ?