Người xấu như cô ấy lấy được tôi là may mắn lắm rồi còn không biết điều. Nhưng tôi cũng không muốn ly hôn. Làm thế nào để khuyên bảo vợ tôi trở lại ngoan ngoãn, biết nghe lời như trước đây bây giờ?
Tôi cưới Oanh khi cô ấy đã mang thai 3 tháng. Thú thật khi yêu Oanh, tôi vừa thất tình do bị cô bạn gái xinh đẹp phản bội. Tôi yêu Oanh chỉ là cho đỡ buồn mà gia đình tôi cũng không hài lòng với cô ấy. Oanh chẳng có điểm gì để chê ngoài việc cô ấy không được xinh đẹp cho lắm.
Đứng với nhà chồng cô ấy kém sắc vô cùng, trông chẳng khác gì người giúp việc của nhà tôi cả. Mẹ tôi còn lo lắng cô ấy xấu thế thì con sinh ra cũng xấu xí theo vợ sẽ làm hỏng gen tốt của gia đình tôi. Nhưng cô ấy đã mang thai rồi, còn cách nào khác là phải cưới cô ấy làm vợ?
Chính vì Oanh không được lòng gia đình tôi nên sau khi về chung sống bố mẹ tôi thường kiếm cớ gây sự và bắt nạt con dâu. Đang mang thai nhưng Oanh phải làm tất cả các công việc trong nhà. Trong khi đó ban ngày cô ấy vẫn đi làm trên công ty. Tôi chán nản khi lấy phải một cô vợ xấu nên cũng thờ ơ không quan tâm lắm đến việc gia đình mình đối xử với Oanh ra sao.
Tôi hầu như chẳng bao giờ đưa vợ đi gặp bạn bè hoặc đến công ty dự tiệc. Ảnh minh họa
Oanh cũng ý thức được khuyết điểm của mình nên rất biết thân biết phận. Hết giờ làm trên công ty là lao về nhà nấu nướng dọn dẹp, bố mẹ chồng có mắng mỏ cũng không dám cãi lại nửa lời. Em gái tôi đã ra trường đi làm, nó không đỡ đần chị dâu việc gì nhưng cô ấy cũng chẳng dám kêu ca chê trách.
Nhiều khi tôi nghĩ lấy phải cô vợ xấu nhưng đảm đang chịu khó hết phần mọi người thế này cũng tốt. Có chăng mỗi khi dẫn ra ngoài thì hơi mất mặt mà thôi. Do đó tôi hầu như chẳng bao giờ đưa vợ đi gặp bạn bè hoặc đến công ty dự tiệc. Mỗi khi nhà có khách, Oanh cũng nấu nướng dọn dẹp dưới bếp chứ không lộ mặt trên phòng khách.
Sau này Oanh sinh con, bố mẹ tôi vẫn không cho thuê người giúp việc. Vừa đi làm vừa chăm con lại đảm nhận việc nhà, nội trợ, quả thật khá vất vả cho Oanh. Nhưng thôi Oanh cũng đâu phải xinh đẹp mỹ miều gì mà cần giữ gìn nâng niu.
Đợt vừa rồi mẹ tôi bị ốm, bố tôi thì nhập viện bó bột chân vì tai nạn, nhà bộn bề bao việc. Thế mà vợ tôi còn đòi đi công tác 3 ngày. Tôi tức điên cho vợ cái tát rồi cấm tiệt. Chuyện công tác này nếu trình bày hoàn cảnh với sếp chắc chắn sẽ được thông cảm. Đằng này vợ tôi cố tình nhận đi thì có. Trốn việc nhà, không quan tâm gì tới bố mẹ chồng! Dù có 3 ngày nhưng bố mẹ chồng đều ở viện, tôi và em gái còn bản bao nhiêu việc, cô ấy đi vắng thì ai chăm ông bà?
Thế nhưng vợ tôi còn gân cổ lên cãi, bảo rằng cô ấy không phải osin, cô ấy cũng cần có sự nghiệp riêng, cũng phải phấn đấu cho công việc. Tôi cười gằn nghĩ bụng cô ấy xấu như thế có khác gì osin đâu mà còn bảo không phải. Nếu không muốn làm việc nhà, chăm sóc bố mẹ chồng thì tôi lấy cô ấy về làm gì? Tức mình tôi chỉ thẳng tay đuổi vợ đi luôn. Thú thật tôi chỉ làm căng thế để cô ấy xin hủy chuyến công tác nhưng ai ngờ vợ tôi đùng đùng xách hành lý và bế con đi thật.
2 hôm sau cô ấy điềm nhiên đi công tác còn nhà tôi thì nháo nhào như ong vỡ tổ. Tôi và em gái đều bận đi làm, công việc đã mệt mỏi còn phải kiêm thêm chăm người ốm. Thức 1 đêm sáng hôm sau không có sức đi làm nữa. Bố mẹ tôi lại khó tính, không ăn cơm ngoài, bắt các con nấu cơm mang vào cho. Ngày ba bữa phục vụ ông bà, tối chia ra mỗi anh em trông 1 người, sau 3 ngày thì tôi và em gái đã không chịu nổi nữa. Nhà cửa bề bộn, mấy ngày liền chẳng được ăn 1 bữa cho ra hồn, cơm em gái nấu so với cơm vợ tôi nấu thật sự khác một trời một vực.
Người xấu như cô ấy lấy được tôi là may mắn lắm rồi còn không biết điều. Ảnh minh họa
Quá chán nản em gái bảo tôi đi đón vợ về, vừa hay cô ấy cũng đi công tác về rồi. Quả thật tôi gặp được vợ nhưng khi tôi xin lỗi và ngỏ ý đón cô ấy về thì lại nhận được câu trả lời sét đánh.
"Nhà anh thiếu osin không công nên mới đi đón tôi về chứ gì. Tôi không về đâu, để cho nhà anh biết tôi đã làm được những gì nhưng cả gia đình anh chẳng ai tôn trọng tôi cả. Trước nay cố gắng nhẫn nhịn vì con nhưng tôi cảm thấy điều đó không cần thiết nữa. Càng nhún nhường thì nhà anh lại càng được đà lấn tới. Anh về suy nghĩ lại cho kỹ đi, nếu thật sự còn cần vợ con thì ngẫm lại bản thân phải đối xử với tôi thế nào. Lúc đó đến đây chúng ta nói chuyện tiếp, còn không thì ly hôn đi. Chứ tôi không ngu mà về nai lưng ra hầu hạ cả nhà anh như trước nữa đâu!", nói xong vợ đuổi tôi về.
Tôi tức lắm mà không làm gì được.