Thu nhập của vợ chồng tôi không cao lắm, cưới nhau hơn 10 mà không đủ tiền mua nhà. Để có tiền mua căn hộ chung cư 3 tỷ, chúng tôi đã có nửa số tiền, phần còn lại vợ chồng tôi phải vay vàng của anh anh em họ hàng bên nội và ngoại mỗi người một ít.
Hơn một năm nay được sống trong nhà mới mà tôi không thấy vui chút nào, bởi tháng nào cũng có người gọi điện đến đòi nợ. Lúc khó khăn, mọi người đã cố gắng giúp đỡ, bây giờ họ cần tiền, chúng tôi không thể nói chưa có được.
Chồng tôi là người sống nghiêm khắc, đã hứa với ai thì luôn cố gắng làm bằng được, nếu lỡ thất hứa với ai đó anh suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ, nhìn rất tội nghiệp.
Khi chưa có nhà, vợ chồng con cái còn được chi tiêu thoải mái, bây giờ có chỗ ở rồi thì phải thắt lưng buộc bụng để có tiền trả nợ. Lúc trước, thích cái váy đẹp là tôi mua liền, con thích ăn lẩu đi nhà hàng luôn. Còn giờ thì cả năm nay tôi chỉ xài đồ cũ của nhiều năm trước để lại. Mỗi lần bạn rủ đi shop không dám đi sợ vào đó không mua lại xấu hổ.
Có hôm con muốn ăn đùi gà chiên, tiếc vài nghìn đồng, tôi không muốn mua ở cửa hàng và mua đồ sống về làm. Một đĩa gà rán bắt mắt nhưng con không thích vì không đúng khẩu vị, vậy là bố mẹ phải cố mà ăn cho đỡ lãng phí.
Hơn một năm nay được sống trong nhà mới mà tôi không thấy vui chút nào, bởi tháng nào cũng có người gọi điện đến đòi nợ. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy chồng ngồi khâu chiếc quần lót. Mọi lần chỉ giãn chun là anh ném đi, giờ thì tiếc tiền không dám mua nên cố ngồi khâu để sử dụng thêm một năm nữa. Nghĩ mà thương chồng con nhưng không còn cách nào khác ngoài tiết kiệm.
2 tháng nay, chị chồng đòi tôi 1 cây vàng để cho con đi lao động xuất khẩu. Vợ chồng tôi nghĩ nát óc cũng không biết tìm chỗ nào để vay nữa. Bởi những chỗ từng vay, nợ chưa trả, ai dám cho vay mới.
Chồng tôi bảo:
“Chị gái giấu chồng lén cho chúng ta vay 2 cây vàng, anh chị cũng không khá giả gì, bây giờ cháu sắp đi lao động nên chị mới cần đến vàng. Nếu không vay ai được thì chúng ta sẽ mang sổ đỏ đi cầm cố vay tiền ngân hàng để trả cho bớt nợ đi em. Anh mệt mỏi với việc bị mọi người đòi nợ tối ngày rồi”.
Tôi không muốn vay tiền ngân hàng phải trả lãi mỗi tháng nên đang cố gắng tìm cách xoay xở.
Tuần vừa rồi là đám cưới của em gái tôi. Chúng tôi đều kinh ngạc khi em gái được nhà chồng tặng những 6 cây vàng trong ngày cưới. Vừa nhìn thấy số vàng trên người em gái, điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ tìm cách hỏi vay em ấy ít vàng để trả nợ.
Vợ chồng tôi nghĩ nát óc cũng không biết tìm chỗ nào để vay nữa. (Ảnh minh họa)
Nhìn thái độ của em gái rất thông cảm với hoàn cảnh của gia đình tôi, cứ nghĩ phi vụ vay vàng sẽ thành công, nào ngờ em nói:
“Nhà chồng em làm gì có nhiều vàng để tặng cho bọn em chứ. Ông bà buôn bán hàng tạp hóa ngoài chợ ở cái quầy nhỏ xíu, chỉ đủ ăn, không phụ thuộc vào con cái là mừng rồi. Số vàng đó là chị dâu chồng đi thuê để mẹ chồng tặng cho bọn em để đẹp mặt đấy.
Sau khi cưới xong, em trút ngay ra để đưa cho chị ấy trả người ta để bớt lãi ngày rồi. Lúc trước, mẹ chồng đã nói chuyện thuê vàng cưới với chúng em rồi nên em cũng thấy bình thường, không có gì là buồn. Thực ra thuê vàng cũng như thuê bộ váy cưới thôi, thuê xong rồi trả, cứ nghĩ thoáng cho nhẹ lòng chị ạ”.
Vậy là niềm hi vọng cuối cùng của chúng tôi đã bị dập tắt. Tôi chưa biết phải làm gì nữa thì em gái gợi ý:
“Em nghĩ giá vàng đang tăng cao thế này, trong tương lai còn tăng nữa, vì thế chị nên mang sổ đỏ ra ngân hàng thế chấp mà vay tiền trả mua vàng trả cho bớt nợ. Với giá vàng tăng từng ngày thế này thì em thấy vay tiền ngân hàng trả lãi suất còn rẻ hơn vay vàng đó. Giá năm trước chị nghe lời em vay tiền ngân hàng mà trả nợ, đừng vay vàng anh em họ hàng thì đâu khổ như bây giờ”.
Đến nước này thì tôi chỉ còn làm theo cách của em gái. Bởi không làm nhanh thì giá vàng lên hơn 100 triệu/lượng thì không biết khi nào mới trả hết gần 30 cây vàng nữa.