Nếu con của anh, cháu của bà không bị bệnh, tôi đâu có phải ở nhà chăm con mà bỏ việc. (Ảnh minh họa)
Vậy nên khi yêu anh, dù bị gia đình ngăn cấm vì anh từng có vợ và có con riêng, nhưng tôi vẫn chấp nhận tất cả, quyết định vận mệnh của mình. Tôi tin tình yêu của anh sẽ mang lại cho tôi niềm tin yêu và hạnh phúc.
Hơn 2 năm, tôi sinh một con gái nhỏ. Vì sức khỏe con không tốt nên tôi thường xuyên phải chăm sóc, không muốn để con cho ông bà vì sợ ông bà không chu đáo được.
Công việc quá bận rộn khiến tôi phải nghỉ việc ở nhà. Sức khỏe mới là điều quan trọng nhất đối với tôi nhất là khi con còn quá nhỏ. Chồng tôi dù lo lắng nhưng anh cũng không muốn làm tôi khó nghĩ. Anh nói sẽ quyết tâm kiếm tiền.
Tôi sống với mẹ anh, con anh và con tôi, gia đình khá phức tạp vì có nhiều mối quan hệ chồng chéo. Mẹ anh quan tâm cháu của mình nên bỏ bê con tôi. Bà chẳng mấy khi động vào cháu dù cháu bị bệnh từ nhỏ. Bà luôn nói cháu của bà thiệt thòi, không có mẹ từ bé nên bà cố gắng chăm sóc.
Điều đó tôi không trách nhưng bà thật sự không có tình cảm với con tôi, một đồng bà cũng chưa từng cho cháu mua quần áo. Tôi lấy làm tủi thân nên nhiều lần ý kiến với chồng nhưng anh cũng đều chép miệng cho qua chuyện.
Gần nửa năm sau, tôi bất ngờ nghe tin chồng thăng chức. Anh nói công việc vô cùng ổn, được tăng lương, hàng tháng anh đưa thêm cho tôi tận chục triệu, nói tôi cố gắng ôn hòa, chăm sóc cả hai đứa bé. Tôi chưa từng ngược đãi con chồng, còn coi cháu như con của mình. Nhưng mẹ chồng tôi thì lúc nào cũng dè chừng như sợ “dì ghẻ” bắt nạt cháu bà.
Từ ngày kinh tế khác hơn, tôi cũng chịu khó sắm sửa hơn trong nhà. Công việc không có nhiều khi cũng phải chắt bóp, chồng đỡ đần được khiến tôi thấy an yên trong lòng. Chỉ là, cũng sau từng ấy thời gian, tôi bất ngờ thấy sự xuất hiện của một nhân vật trong nhà. Đó là vợ cũ của anh.
Cô ta không còn ngại hay gửi quà về cho con mà ngang nhiên về nhà thăm con, gặp mẹ chồng tôi vẫn mẹ mẹ con con hớn hở. Chồng tôi nhìn thấy vợ cũ cũng đon đả. Ban đầu tôi không ý kiến gì vì chuyện mẹ thăm con cũng là chuyện đương nhiên, tôi là phụ nữ tôi cũng hiểu.
Nhưng sau dần, tôi cảm nhận mối quan hệ của mẹ chồng và cô ấy càng ngày càng thắm thiết. Mẹ chồng tôi có vẻ coi trọng con dâu cũ còn hơn cả tôi. Bà mời mọc cơm nước, đưa cho cô ấy mọi thứ mỗi lần cô ấy về. Nhà có hoa quả ngon hay món gì được được là đều đưa cho vợ cũ của anh khiến tôi có chút chạnh lòng.
Nhiều lần, khiến tôi vướng mắt. Tôi cảm thấy mình như người thừa trong gia đình mặc dù bây giờ tôi danh chính ngôn thuận là vợ anh. Mẹ anh thấy thái độ của tôi thì khó chịu ra mặt, nói tôi không biết điều.
Tôi và mẹ chồng đã cãi nhau một trận khiến bà nói ra bí mật tày đình. Bà quát vào mặt tôi: “Cô nghĩ tiền cô đang cầm là tiền của thằng T. à, không có vợ cũ của nó thì cô ngồi đó mà ăn bám. Vợ nó làm ăn vất vả, tháng đưa cho nó 10 triệu để chăm sóc con cái. Tôi đã nói với thằng T. không nên cho cô giữ tiền mà nó không nghe. Đã thất nghiệp, ăn bám lại còn không biết điều”.
Lời mẹ chồng nói như dao cắm vào tim tôi. Thực sự tôi đâu hay anh lấy tiền của vợ cũ đưa cho tôi tiêu. Tôi còn tưởng đó là tiền anh được tăng lương nhưng thực tế, anh chẳng thăng chức tăng lương gì cả, anh chỉ là nhân viên như mấy năm về trước.
Quá bực, tôi gọi anh ba mặt một lời. Tưởng anh sẽ vì vậy mà xin lỗi tôi nhưng không, anh cũng không khác gì mẹ mình, nói tôi không có tiền thì đừng sĩ diện. Hóa ra, khoản tiền vợ cũ hỗ trợ anh coi như bố thí cho tôi. Tại sao anh không nghĩ, tôi làm tất cả là vì con của anh?
Nếu con của anh, cháu của bà không bị bệnh, tôi đâu có phải ở nhà chăm con mà bỏ việc. Chẳng ai muốn chuyện đó nhưng đứa trẻ cần được chăm sóc chu đáo. Mẹ chồng chưa từng quan tâm cháu còn lên mặt dạy đời.
Cũng từ hôm đó, tôi quyết định đưa con về bà ngoại để bà chăm sóc cho tốt, còn tôi quay lại công việc, kiếm tiền lo cho con. Đúng là phụ nữ không tự chủ về kinh tế thì chẳng có quyền gì còn rước thêm sự nhục nhã, hèn hạ vào mình.