Tôi chỉ nghĩ vì cô ấy giận tôi nên mới nói như vậy chứ trong thâm tâm người mẹ sao có thể bỏ con nhỏ đi được như vậy. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng chúng tôi cưới nhau đến nay đã 5 năm. 5 năm đó chúng tôi đã có 2 đứa con, 1 đứa 2 tuổi và 1 đứa mới gần 1 tuổi. Cuộc sống khi có các con nhỏ khiến vợ chồng tôi luôn trong bận rộn. Tuy vậy tôi vẫn có thể lo cho vợ con.
Thế nhưng vì thời gian gần đây công việc của tôi ảnh hưởng, mức lương bị giảm. Lương của vợ tôi cao hơn tôi, nhưng sinh liền hai đứa con trong thời gian ngắn, cô ấy đành phải nghỉ việc ở nhà. Cũng vì vậy mà cuộc sống của gia đình tôi không được thoải mái như trước.
Áp lực cuộc sống, vợ chồng tôi sinh ra nhiều mâu thuẫn. Sau sinh vợ tôi thay đổi tính cách, thường xuyên cáu gắt. Ngày đầu tôi cảm thông được vì biết phụ nữ sau sinh thường hay bị vậy. Tôi nhẫn nhịn và rồi không thể chịu đựng được sự quá quắt của vợ, tôi đã bạt tai cô ấy.
Không thể sống cùng nhau nữa vì quá mệt mỏi, vợ chồng tôi quyết định ly thân. Tính từ ngày hôm đó đến nay được 2 tháng. Hai con đều ở cùng tôi vì tôi không cho vợ mang con ra ngoài ở. Tôi sợ những điều không hay xảy ra với con mình khi theo mẹ ở trọ bên ngoài. Việc vợ và tôi ly thân cũng một phần do tôi và một phần do vợ. Hiện tại tôi đã xuống nước, hạ cái tôi để xin lỗi vợ mong cô ấy quay về để cùng tôi chăm sóc 2 con.
Nhiều lần tìm đến phòng trọ thuyết phục, vợ tôi đều không chấp nhận. "Em không muốn về nữa. Anh hãy tự nuôi hai đứa con đi" – cô ấy nói phũ phàng mỗi lần tôi tới xuống nước bảo quay về. Tôi chỉ nghĩ vì cô ấy giận tôi nên mới nói như vậy chứ trong thâm tâm người mẹ sao có thể bỏ con nhỏ đi được như vậy.
Tôi chỉ mong sao vợ quay lại với mình. Vợ chồng cùng nuôi con, cùng chăm sóc tụi nhỏ, cùng làm ăn kinh tế. Nhưng có lẽ, khi ra ngoài, thấy được sự tự do, tự tại nên cô ấy đã nhất quyết không chịu về.
Thấy tôi một mình lo cho hai đứa nhỏ xót quá nên bố vợ tôi đã bảo bà ngoại lên hỗ trợ chăm sóc cháu một thời gian. Ông bà cũng đã tìm gặp vợ tôi để khuyên bảo mong cô ấy quay về, nhưng không có kết quả. Nhiều đêm nhìn con ngủ mà tôi rớt nước mắt thương con. Cũng chỉ vì bố mẹ không hòa thuận mà các con sớm chịu thiếu vắng tình cảm từ nhỏ. Tôi đã làm mọi thứ để vợ quay về rồi mà cô ấy không chịu.
Giờ lại có bằng chứng cô ấy gian díu với người đàn ông khác. Tôi cay đắng khi thấy cô ấy vào nhà nghỉ cùng với người đàn ông lạ mặt. Tôi biết cơ hội để vợ chồng tôi đoàn tụ với nhau ngày càng nhỏ hơn. Hiện giờ tôi cảm thấy buồn bã, chênh vênh vì không biết phải làm sao. Tôi chẳng biết mình có nên cố gắng níu giữ lại gia đình cho các con không đây?.