Nhà tôi có 3 chị em, tôi là lớn nhất và việc gì cũng đến tay nhưng không được bố mẹ yêu quý cưng chiều như các em. 2 em được ăn ngon mặc đẹp, còn tôi toàn phải dùng đồ thừa thãi người ta thải ra.
Đến khi tôi học cấp 2 mới biết thân phận thật sự của mình qua lời 1 người hàng xóm. Bác ấy nói:
“Cháu là con của mẹ cả, còn người mẹ hiện tại là mẹ kế. Do không ưa mẹ cháu nên ngay từ ngày về làm dâu nhà chồng đã hắt hủi ghét bỏ. Sau khi sinh con, mẹ cháu bị nhà chồng đày đọa nhiều quá mà chồng lại hờ hững thờ ơ, cuối cùng bà ấy chịu không được nữa nên để lại cháu và tờ đơn ly hôn rồi đi đâu cũng không ai rõ”.
Những lời bác hàng xóm nói làm tôi rất suy sụp, thì ra tôi không phải con ruột của mẹ, thảo nào bà luôn bênh vực các em và chán ghét khi thấy mặt tôi. Từ sau khi biết rõ thân phận của bản thân, tôi thu mình lại và ít giao tiếp với mọi người trong gia đình hơn. Lúc nào trong đầu tôi cũng có suy nghĩ đi tìm mẹ ruột của mình.
Tháng trước, tôi và em gái út cãi nhau rất lớn, mẹ kế rất tức giận và đuổi tôi ra khỏi nhà. Tôi đã hơn 18 tuổi, tôi cũng không muốn sống trong ngôi nhà mà chẳng ai yêu thương đó nữa. Trong lúc nóng giận, tôi thu dọn quần áo và bỏ nhà đi thật.
Tôi và em gái út cãi nhau rất lớn, mẹ kế rất tức giận và đuổi tôi ra khỏi nhà. (Ảnh minh họa)
Tôi đến nhà cô ruột sống vài ngày mà bố và mẹ kế không ai đến tìm. Cô tôi gọi điện cho bố mẹ tôi đến đón con gái về nhưng 2 người bảo tôi có chân đi thì có chân về, không ai rảnh mà đón. Cô ấy giận lắm và bất ngờ cho tôi tiền để về quê ngoại của mẹ đẻ hỏi tin tức về bà.
Sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được về quê ngoại nhưng ông bà đã mất hết, chỉ còn 1 người em của mẹ tôi. Khi biết tôi là cháu ngoại, cậu ấy khuyên:
“Mẹ cháu hiện tại đang có cuộc sống hạnh phúc, tốt nhất cháu đừng tìm bà ấy nữa mà làm đảo lộn gia đình người ta”.
Tôi cầu xin người cậu:
“Đứa trẻ nào cũng có bố có mẹ, được thương yêu chăm sóc, còn cháu như người thừa trên cõi đời này, chẳng ai để tâm đến sự hiện diện của cháu. Bây giờ cháu chỉ cần được nhìn thấy mẹ 1 lần là đủ. Không cần sống dựa vào mẹ và gia đình của bà ấy. Nếu cậu không cho cháu địa chỉ, cháu sẽ ở lì nhà này cho đến khi nào cậu chịu mới thôi”.
Trước những lời nói cứng nhắc của tôi, cuối cùng người cậu ruột cũng chịu cho tôi địa chỉ nơi mà người mẹ đang sống.
Ngày hôm kia, tôi đã tìm được nơi ở của mẹ, tôi rất bất ngờ khi mẹ đang sống trong ngôi nhà 4 tầng to đẹp ở 1 thành phố sầm uất. Người ra mở cửa là 1 bà giúp việc lớn tuổi, khi biết tôi muốn gặp nữ chủ nhân ngôi nhà thì bà ta bảo đi vắng và nói khi khác đến.
Trước những lời nói cứng nhắc của tôi, cuối cùng người cậu ruột cũng chịu cho tôi địa chỉ nơi mà người mẹ đang sống. (Ảnh minh họa)
Nhưng tôi không từ bỏ mà quyết định ngồi trước cổng để đợi được mẹ. 1 lúc sau thì có 1 người phụ nữ lớn tuổi ăn mặc sang trọng bước ra từ chiếc ô tô tiến thẳng đến chỗ tôi. Bà ấy hỏi tôi tìm gặp có việc gì.
Có lẽ sợ mọi người biết chuyện quá khứ, bà kéo tôi vào 1 góc khuất và nói:
“Hôm qua cậu con đã gọi điện báo cho ta biết là con sẽ đến đây. Trong túi này có 300 triệu, con hãy cầm lấy số tiền này mà lo cho cuộc sống tương lai, đừng bao giờ đến tìm mẹ nữa. Người chồng của mẹ hiện tại không biết về chuyện mẹ có con riêng, thế nên mẹ không muốn cuộc sống bị xáo trộn”.
Tôi bảo chỉ muốn được sống cùng mẹ, không cần số tiền bà ấy đưa cho. Nhưng mẹ đặt túi tiền vào tay tôi rồi nói cấm tôi xuất hiện trước mặt bà. Khó khăn lắm mới được gặp mẹ, vậy mà ngày gặp lại nhau bà không thể nhận tôi. Bố mẹ không cần tôi, vậy sinh ra tôi làm gì chứ?