Sau 20 năm nỗ lực làm việc không ngừng nghỉ, cuối cùng vợ chồng tôi đã có được 3 suất đất, 1 ngôi nhà 4 tầng khang trang và 1 chiếc xe hơi sang trọng. Cả năm nay, sức khỏe của tôi không được tốt nên ở nhà lo cơm nước cho chồng con. Còn chồng tôi vẫn tiếp tục công việc kinh doanh mà không có vợ bên cạnh.
Từ ngày tôi ở nhà được chồng quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Tháng nào anh cũng chuyển khoản cho 50 triệu để chi tiêu sinh hoạt.
Tháng trước mẹ tôi nhập viện, tôi hỏi xin chồng 10 triệu biếu bà, nào ngờ anh chuyển thẳng 20 triệu. Lúc đó tôi hạnh phúc vô cùng, thật không ngờ chồng lại hào phóng với mẹ vợ đến vậy. Tôi còn tự nhủ bản thân số hưởng, lấy được chồng tốt.
Khi mẹ tôi xuất viện, chồng mời bà ở lại nhà chơi 1 thời gian. Trong những ngày mẹ tôi dưỡng bệnh, anh mua nhiều thuốc bổ và dành nhiều thời gian trò chuyện với bà.
Cùng thời gian đó, chồng nói việc kinh doanh gặp khó khăn. Anh muốn tôi sang tên đất và nhà để thuận tiện vay vốn làm ăn. Thấy chồng gặp vấn đề trong công việc, tôi lo lắng lắm và vội vàng ký hết vào những giấy tờ anh ấy cần. Lúc đó tôi tin tưởng tuyệt đối vào chồng mà không hề nghi ngờ gì.
Thấy chồng gặp vấn đề trong công việc, tôi lo lắng lắm. (Ảnh minh họa)
Hôm thứ 2 vừa rồi, tôi đưa mẹ vào bệnh viện khám lại theo chỉ định của bác sĩ. Lúc đang ngồi chờ tới lượt thì tôi thấy 1 người rất giống chồng cầm cặp lồng đi trong sân bệnh viện.
Anh vào phòng 1 sản phụ, qua khe cửa, tôi nhìn thấy anh bón cháo cho người phụ nữ. Không thể chấp nhận nổi, tôi định đẩy cửa vào đánh ghen nhưng còn chút lý trí đã kéo tôi tỉnh táo trở lại. Nếu tôi mà đánh ghen ở chỗ đông người này thì chỉ làm xấu mặt mình và càng đẩy chồng muốn rời bỏ vợ nhanh hơn.
Tôi càng không muốn để người đàn bà kia nhìn thấy bộ dạng tôi khổ sở tìm cách giành giật lại chồng. Bởi cô ta sẽ cười thầm trong bụng vì chiến thắng. Cuối cùng tôi chọn cách gọi điện, kêu chồng ra 1 góc vắng người của bệnh viện để hỏi chuyện.
Dường như anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nói sự thật nên có vẻ rất bình tĩnh. Anh bảo:
“Chồng biết ngày này trước sau cũng sẽ xảy ra, anh cũng không muốn giấu giếm nữa, thật sự mệt mỏi lắm rồi. Anh không còn tình cảm với em nữa, bây giờ anh chỉ yêu và muốn lấy Hà làm vợ. Chúng ta ly hôn em nha?”.
Tôi chọn cách gọi điện, kêu chồng ra 1 góc vắng người của bệnh viện để hỏi chuyện. (Ảnh minh họa)
Tôi nói trong tiếng khóc nghẹn:
“Ngày vợ chồng nghèo khó thì gia đình hạnh phúc, bữa cơm nào cũng ấm cúng. Từ ngày có tiền, anh quên mất người vợ tào khang và cặp kè với cô gái trẻ đẹp khác. Nếu anh không có tiền thì liệu có cưa đổ trái tim của cô ta không? Rồi sau này anh hết tiền, ốm đau bệnh tật cô ta có ở bên anh không? Kẻ đến với anh vì tiền thì cũng sẽ ra đi khi không còn tiền, anh có nghĩ đến hậu quả của việc đã làm không?”.
Buổi tối về nhà, chồng đưa cho tôi tờ đơn ly hôn và yêu cầu ký vào. Anh xin lỗi tôi và các con vì đã không làm tròn trách nhiệm của người chồng và cha. Khi người đàn ông không còn tình cảm với vợ nữa thì có níu kéo cũng chỉ làm khổ nhau. Tôi nói sẽ đồng ý ly hôn với điều kiện để nhà và cho mỗi con 1 suất đất.
Chồng bảo giấy tờ nhà và đất đều đứng tên anh ấy nên tôi chẳng có quyền hành gì hết. Nếu tôi nghe lời ngoan ngoãn ký vào tờ đơn ly hôn và không đòi hỏi gì thì anh sẽ để mẹ con tôi ở trong ngôi nhà mà anh ấy đang đứng tên trong sổ đỏ. Còn tôi mà đòi hỏi này nọ thì anh sẽ đuổi tất cả 3 mẹ con ra khỏi nhà và đón mẹ con nhân tình kia về sống.
Thì ra cả năm nay, chồng ra sức nịnh nọt đối xử tốt với tôi và nhà ngoại để lấy lòng tôi. Đến khi đất đai nhà cửa đều sang tên cho anh ấy hết thì anh lật mặt. Bị chồng lừa 1 vố quá đau mà tôi không biết phải làm sao nữa.
Tôi vất vả làm việc cả đời mới có được số tài sản đó, vậy mà bây giờ chồng giành lấy hết để cung phụng nhân tình. Theo mọi người, tôi phải làm sao để giành lại 1 nửa tài sản của bản thân đây?