Thấy mẹ chồng bê mâm cơm vào phòng ăn một mình, lén nhìn qua khe cửa tôi bật khóc

Mẹ chồng không bao giờ chịu ăn chung với tôi, lúc nào bà cũng bê mâm cơm vào phòng đóng cửa lại ăn một mình.

Vì làm việc trên thành phố nên sau khi cưới hai vợ chồng tôi lại quay về thành phố để tiếp tục công việc, thỉnh thoảng mới về quê thăm bố mẹ chồng. Cho nên, tôi ít có cơ hội tiếp xúc với mẹ chồng. Nhưng như vậy cũng tốt, đỡ va chạm, vì tôi chẳng tin câu nói “thương con dâu như con gái” của mẹ chồng đâu.

Sau khi cưới 1 năm, tôi mang thai con đầu lòng nhưng lại bị bong rau dọa sảy nên đành phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Mẹ chồng hay tin liền bắt xe lên chăm con dâu luôn.

Nói thật, lúc đó tôi vừa cảm kích vừa có chút lo lắng, vì mẹ chồng tính tình cổ hủ, tôi sợ sống chung hai mẹ con lại xảy ra mâu thuẫn. Y như rằng, mẹ soi tôi từng chút một.

Mang thai tôi nghén ngọt, rất thích uống trà sữa, bánh kẹo ngọt. Mỗi lần nhờ chồng mua về, mẹ lại xuýt xoa:

- Mấy thứ đó vừa tốn kém lại chẳng bổ béo gì. Ăn nhiều, uống nhiều mấy thứ đó không tốt cho bà bầu đâu con, cẩn thận còn bị tiểu đường thai kỳ nữa ấy chứ.

Tôi mua rau quả trong siêu thị mẹ chồng cũng chê đắt đỏ:

- Rau củ quả trong siêu thị chẳng biết sạch thế nào mà đắt đỏ quá, để mẹ bảo bố, các bác thi thoảng đóng thùng lên cho ít rau quả, con gà, quả trứng quê, vừa đảm bảo vừa rẻ. Hai đứa phải tiết kiệm một chút để sau này nuôi con, mua nhà nữa.

Bà nói thế làm tôi ngại vô cùng, chẳng dám ăn uống gì nữa. 

Thấy mẹ chồng bê mâm cơm vào phòng ăn một mình, lén nhìn qua khe cửa tôi bật khóc - 1

Mẹ chồng soi xét từng tí, ăn gì bà cũng nhắc khiến tôi hơi khó chịu. (Ảnh minh họa)

Trước khi sinh con khoảng 1 tháng, chồng tôi có cơ hội đi công tác nước ngoài 3 tháng. Đi chuyến này về lương sẽ tăng, đường thăng tiến trong công việc cũng dễ dàng hơn. Không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như thế này nên tôi và mẹ chồng đều động viên anh đi.

Vậy là lúc sinh nở chỉ có mẹ chồng chăm tôi, bởi bố mẹ ruột tôi ở xa, ông bà lại đau ốm quanh năm nên không thể tới chăm sóc tôi được. Và, khoảng thời gian ấy tôi mới hiểu tấm lòng của mẹ chồng.

Trước khi tôi sinh, bà còn lo lắng hơn cả tôi nữa. Mỗi việc sắp đồ đi sinh mà bà chuẩn bị trước cả tháng, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần xem có thiếu gì không.

Tôi phải sinh mổ, mẹ chồng còn chẳng ngại vệ sinh, lau người cho tôi. Nhiều người lầm tưởng mẹ chồng là mẹ ruột tôi còn hỏi:

- Đúng là cháu bà nội tội bà ngoại bà nhỉ? Bà nội đâu mà để bà ngoại túc trực một mình thế này?

Nghe vậy mẹ chồng liền cười đáp:

- Ông bà thông gia nhà tôi đau ốm, không vào chăm con chăm cháu được. Chồng nó thì đi công tác nước ngoài nên chỉ có mình tôi chăm con dâu sinh nở và cháu nội thôi. Bà thấy cháu nội giống tôi không này?

Thấy mẹ chồng bê mâm cơm vào phòng ăn một mình, lén nhìn qua khe cửa tôi bật khóc - 3

Tôi sinh con mẹ chồng chăm bẵm từng tí một. (Ảnh minh họa)

Lúc xuất viện về nhà, mẹ chồng vẫn chăm bẵm tôi từng tí một, mẹ không để tôi động tay làm bất cứ cái gì. Đêm nào mẹ cũng giành phần bế cháu, nhiều đêm tỉnh giấc thấy mẹ chồng ngồi ôm cháu ngủ gà ngủ gật mà thương.

Nhưng lạ ở chỗ, nhà có ba mẹ con bà cháu nhưng mẹ chồng không bao giờ ăn chung mâm với tôi. Lúc nào bà cũng bê mâm vào tận giường cho con dâu, tôi ăn xong bà mới ăn. Tôi bảo mẹ ăn cùng thì bà không chịu:

- Con cứ ăn đi cho nóng. Mới sinh xong phải ăn nóng ấm một tí mới khỏe, mới có sữa cho con bú. Để mẹ bế cu Bi cho con ăn, tí con ăn xong thì mẹ ăn cũng được.

Ngay cả khi con tôi ngủ rồi mẹ không chịu ăn cùng, lấy lý do đang dở việc này việc kia để tôi ăn trước. Chưa hết, khi ăn mẹ chồng lại thậm thụt bê mâm cơm vào trong phòng bà ăn, đóng cửa lại chứ chẳng bao giờ ăn ngoài bàn ăn cả.

Thấy lạ nên có hôm tôi lén nhìn qua khe cửa, thấy cảnh tượng bên trong mà tôi lặng cả người. Hóa ra, mẹ chồng ăn lại đồ thừa của con dâu. Miếng thịt mỡ, đầu tôm tôi bỏ ra mâm hay tí canh thừa trong tô bà cũng không nỡ bỏ đi mà giữ lại ăn cho đỡ phí.

Đẩy cửa vào phòng, mẹ chồng thấy tôi thì giật nảy mình như làm sai bị bắt quả tang. Nghe tôi trách móc đôi câu, mẹ chồng cười hiền bảo:

- Có sao đâu mà con, bỏ đi thì uổng nên mẹ mới vậy. Hai vợ chồng con còn trẻ, sau này còn nhiều việc cần đến tiền, giờ tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy con à.

Không kìm nén được nữa, tôi òa khóc ôm lấy mẹ chồng. Từ trước đến nay mẹ luôn nghĩ cho vợ chồng tôi, chăm tôi từng tí một nhưng tôi không biết lại toàn khó chịu, chê bai bà quê mùa rồi giữ khoảng cách với bà. Nghĩ đến mà hối hận quá.

Nhưng cũng may tôi vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội sửa sai, báo hiếu mẹ chồng. Sau ngày hôm đó, tôi nhất quyết bắt mẹ chồng ăn chung mâm với tôi, không để bà ăn đồ thừa của con dâu nữa.

Sau ly hôn gặp chồng cũ nhếch nhác đi giao hàng, tôi hỏi: Tiền nhiều đâu hết rồi, giám đốc giờ tã thế?