Vợ chồng tôi cưới nhau được 11 năm và có 2 cô con gái, một bé 10 tuổi và một bé 8 tuổi. Chúng tôi sống chung với mẹ chồng, cuộc sống trôi quá khá bình yên. Hằng ngày, vợ chồng tôi đi làm, còn mẹ chồng ở nhà chăm lo nhà cửa giúp chúng tôi.
Cách đây vài ngày, con gái nhỏ của tôi ho dai dẳng uống thuốc mãi không khỏi nên tôi đành đưa con tới bệnh viện thăm khám xem sao. Không ngờ, sau khi khám xong và chuẩn bị đi lấy thuốc thì con gái lại thốt lên:
- Mẹ ơi, bà nội kìa.
Nhìn theo hướng con gái chỉ, tôi thấy mẹ chồng đang cầm hộp cơm trên tay, bước đi rất vội vàng.
Con gái ho dai dẳng uống thuốc mãi không khỏi nên tôi đưa nó tới bệnh viện khám. (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi tưởng một người thân của nhà chồng đang nằm viện nên mẹ chồng vào thăm. Nhưng nghĩ lại, nếu người thân nhập viện thì sao mẹ chồng lại không nói được chứ? Bình thường ở quê có người lên thành phố thăm khám, mọi người đều hỏi vợ chồng tôi hoặc ghé qua nhà thăm hỏi mẹ chồng mà.
Theo tôi được biết, trong năm nay bên họ hàng nhà chồng không có người thân nào mang thai.
Ở hành lang, tôi núp sau cửa nhìn theo bóng dáng mẹ chồng. Bà cẩn thận lấy cơm trong hộp ra đưa cho sản phụ kia ăn, sau đó giúp cô ta bế ẵm con. Nhìn mặt bà vui vẻ khi bế đứa trẻ, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu. Chẳng nhẽ, chồng tôi có con với nhân tình và mẹ chồng vào chăm sóc hai mẹ con cô ta?
Khi đang không biết nên vào hỏi thẳng mẹ chồng hay ra về thì con gái buột miệng gọi bà. Cứ như thế, tôi đành phải bước vào hỏi thăm sản phụ kia.
Thấy tôi và con gái, mẹ chồng ngạc nhiên lắm. Bà bế đứa trẻ trên tay, tiến lại gần tôi vội vàng giải thích:
- Con tuyệt đối đừng hiểu lầm. Chẳng qua mẹ chăm sóc mẹ con cô ấy là vì công việc, vì muốn kiếm thêm tiền thôi.
Thấy mẹ chồng tới khoa sản, tôi sững sờ. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng nói, một đêm vào tháng trước, khi đi ngang qua phòng vợ chồng tôi, mẹ vô tình nghe thấy chúng tôi đang than thở về việc lương bị cắt giảm nhưng chi phí sinh hoạt lại ngày một tăng lên, nên mẹ cũng muốn kiếm việc làm để phụ giúp con cái. Nhưng sợ vợ chồng tôi cấm cản, bà đành tìm công việc linh hoạt thời gian.
- Cách đây không lâu, mẹ ngồi lướt điện thoại thì thấy tin một người phụ nữ sắp sinh con tìm người chăm sóc quãng thời gian nằm viện vì cô ấy không có chồng và người thân bên cạnh, cho nên mẹ đã liên hệ với cô ấy để nhận công việc này. Cũng chỉ nấu ăn và trông con giúp cô ấy vào ban ngày thôi, nhưng lương rất hậu hĩnh.
Quay lại nhìn sản phụ, cô ấy gật đầu, tỏ ý những lời mẹ chồng tôi nói là đúng. Sau đó, sản phụ kia cũng khen mẹ chồng tôi nấu cơm ngon, chăm sóc trẻ con cũng rất chu đáo và tỉ mỉ nên ngỏ ý mời bà tới làm giúp việc cho cô ấy sau khi xuất viện.
Tôi rất khó xử, nói rằng việc này cần gia đình tôi về nhà bàn bạc lại rồi sẽ trả lời sau. Đúng như tôi dự đoán, chồng không đồng ý với việc mẹ đi làm giúp việc.
- Con không muốn mẹ phải vất vả nữa, mẹ đã chịu khổ nhiều rồi. Hơn nữa, để mẹ đi làm giúp việc thì người ngoài sẽ đánh giá, nhìn nhận vợ chồng con thế nào đây?
Dẫu vậy, mẹ vẫn khuyên chúng tôi nên nghĩ thoáng ra. Giờ hai cháu đã lớn, bà cả ngày ngồi ở nhà cũng buồn chân, buồn tay. Hơn nữa, biết con cái khó khăn kinh tế mà bản thân không giúp được gì khiến bà cảm thấy mình là gánh nặng. Đi làm, kiếm ra tiền giúp mẹ cảm thấy bản thân sống có ý nghĩa hơn.
Tôi rất thấu hiểu cho mẹ chồng, nhưng cũng không nỡ để bà phải vất vả. Theo mọi người, tôi nên làm thế nào đây?