Nhà tôi có 3 anh em trai, mỗi nhà đều có đủ nếp và tẻ, gia đình không khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ tiêu. Gia đình tôi và em trai út sống gần với bố mẹ, vợ chồng anh cả ở xa, vài năm mới về thăm quê một lần.
Đầu năm nay, anh cả gọi điện về ngỏ ý muốn về quê sinh sống, những năm qua sống nơi đất khách quê người rất cực mà thu nhập cũng chẳng khá hơn mấy em ở quê. Mỗi lần ở quê có việc, anh chị phải tốn khá nhiều tiền, thậm chí tiền tích cóp cả năm chỉ để về quê.
Anh chị năm nay cũng ngoài 40 tuổi, muốn về quê kinh doanh hàng hóa gì đó để ổn định tương lai.
Nghe tin anh tôi muốn sống ở quê, bố tôi mừng lắm, mong muốn của ông bao lâu nay là con cháu quây quần bên nhau mỗi dịp cỗ bàn. Nếu anh cả tôi về sống thì ông sẽ cắt cho một suất đất làm nhà. Vì đất nhà ông rộng nên sẽ cho mỗi cháu trai một mảnh đất và không cho ai được phép bán, chỉ cho ở để không mất đất của tổ tiên.
Bên cạnh nhà tôi có ông hàng xóm, sang tên đất cho các con trai xong mới phát hiện có một đứa là con riêng của vợ. Ông rất tức giận và muốn đòi lại đất nhưng giấy tờ đã đứng tên người con. Ông cay lắm mà chẳng thể làm gì được.
Đầu năm nay, anh cả gọi điện về ngỏ ý muốn về quê sinh sống. (Ảnh minh họa)
Rút kinh nghiệm từ nhà hàng xóm, bố tôi quyết định xét nghiệm ADN tất cả con và cháu trai trong gia đình. Lúc bố đưa ra ý kiến đó, không ai phản đối gì nhưng hôm sau mẹ tôi không cho bố làm xét nghiệm gì cả. Bà bảo:
“Gia đình đang yên ổn, đoàn kết, vui vẻ, ông làm xét nghiệm ADN như vậy là bêu xấu con cháu cho cả thiên hạ biết. Rồi sau này bọn chúng sao dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người xung quanh. Đừng lấy chuyện của hàng xóm về áp đặt lên gia đình bắt con cháu phải thực hiện làm thế là không tin tưởng người trong một nhà”.
Im lặng, càng chứng tỏ có khuất tất và ông phải làm cho rõ mọi chuyện.
Không thể thay đổi ý định của bố tôi, cuối cùng chị dâu mới chịu lộ diện, người đứng sau giật dây mẹ tôi làm bà phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bố. Chị ấy thú nhận sự thật:
Mẹ càng can ngăn càng làm bố tôi nghi ngờ, thậm chí ông còn cho là bà đã quan hệ với ai. (Ảnh minh họa)
“2 đứa con gái lớn là của vợ chồng con, còn đứa con trai nhỏ là con nuôi. Con bị người ta đặt trước nhà chúng con từ lúc mới sinh, vợ chồng con thương quá nên nhận làm con nuôi và đã nói dối cả nhà, con rất xin lỗi bố mẹ.
Những năm qua, cháu học rất giỏi, biết giúp đỡ bố mẹ việc nhà và đối xử với mọi người rất tốt. Vợ chồng con coi cháu như ruột thịt và đối xử rất công bằng giữa các cháu. Cháu cũng luôn tin tưởng bọn con là bố mẹ ruột thịt.
Năm nay con trai của con đang chuẩn bị thi tốt nghiệp cấp 2. Con không muốn chuyện thân thế của cháu bị bại lộ lúc này, bởi sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của cháu. Vì vậy con đã nhờ mẹ nói với bố không làm xét nghiệm ADN các cháu. Vợ chồng con chỉ cần bố mẹ cho một suất đất để lấy chỗ trú chân và không cần đất dành cho con trai. Bởi con không là máu mủ ruột thịt, con không muốn tranh giành đất đai của tổ tiên”.
Nghe những lời chị dâu nói mà mẹ tôi đã khóc, thương cho đứa bé số khổ. Nếu không được anh chị tôi đón về nuôi dưỡng cho ăn học tử tế, không hiểu tương lai sẽ ra sao nữa.
Nhìn thấy mẹ khóc, bố cũng gật đầu đồng ý với đề xuất của chị dâu đưa ra. Vậy là gia đình tôi tránh được việc đưa nhau đi làm xét nghiệm ADN.