Sau đám cưới, bố mẹ tôi đã dốc hết tiền tiết kiệm đưa cho vợ chồng tôi mua nhà để có chỗ chui ra chui vào. Song, chồng lại nói nhà bố mẹ anh ở quê tồi tàn quá, trời mưa còn bị dột nên muốn sửa nhà cho bố mẹ trước.
Thiết nghĩ bây giờ đã là người một nhà rồi, tôi cũng phải có trách nhiệm báo hiếu, phụng dưỡng bố mẹ chồng. Với lại bố mẹ đã già cả, ở tạm bợ quá coi lại ốm bệnh ra nên tôi đồng ý với chồng, để anh lấy số tiền đó sửa nhà cho bố mẹ trước. Chứ vợ chồng tôi sống trong căn nhà khang trang, bố mẹ lại ở nhà dột nát tôi cũng không đành lòng, thấy có lỗi.
Tính 3 năm sau cưới, khi kinh tế ổn định một chút mới có con nhưng ngay khi vừa xây nhà cho bố mẹ chồng xong thì tôi lại mang thai ngoài ý muốn. Tuy cuộc sống còn khó khăn nhưng con cái là lộc trời cho nên hai vợ chồng quyết định sinh con ra.
Biết tôi mang thai, bố mẹ chồng vui lắm, tháng nào cũng gửi lên biết bao đồ quê từ cọng rau, con gà, quả trứng cho tôi tẩm bổ. Gần ngày sinh nở, mẹ khăn gói lên chăm sóc tôi rất chu đáo. 3 người lớn, một đứa trẻ sống chen chúc trong căn phòng trọ đi thuê tuy chật hẹp, túng thiếu nhưng lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Lúc tôi sinh con, mẹ chồng từ quê lên chăm sóc tận tình. (Ảnh minh họa)
Sáu tháng sau sinh, tôi đi làm lại và mẹ chồng vẫn ở lại đó giúp tôi chăm sóc con. Tới khi con được 14 tháng, bố chồng ở quê bất ngờ đổ bệnh nên mẹ đành phải về chăm sóc ông.
Công việc của hai vợ chồng tôi đều bận rộn, thường xuyên phải đi sớm về khuya, con gái lại còn nhỏ cần người chăm sóc. Hai vợ chồng lại không nỡ để con đi học quá sớm, muốn đợi con cứng hơn một chút, khoảng 2 tuổi hoặc ít nhất là 18 tháng mới cho con đi lớp.
Suy đi tính lại, tôi định nghiến răng thuê bảo mẫu về chăm sóc con nhưng chồng lại bảo tốn tiền, nhờ chị dâu qua giúp đỡ thì hơn. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã đồng ý.
Cứ tưởng chị dâu sẽ đòi ít tiền trông trẻ hơn vì dù gì chúng tôi cũng là người một nhà, không ngờ giá chị đưa ra còn cao hơn giá thị trường. Việc này khiến tôi có chút không vui, vì mấy năm nay tôi mua cho chị không ít quần áo, quà cáp đắt tiền, sao chị có thể mở miệng “chặt chém” giá cả với vợ chồng tôi như thế chứ.
Nghe chị dâu hét giá “trên trời”, tôi khuyên chồng không thuê chị dâu nữa mà thuê người ngoài nhưng anh không chịu. Anh nói nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, tuy có đắt hơn thì cứ coi như cho thêm chị dâu, người nhà cũng không thiệt đi đâu cả. Hơn nữa nhờ người nhà chăm con hộ sẽ yên tâm hơn người ngoài. Khuyên chồng không nổi nên tôi đành đồng ý.
Vì khuyên chồng không được nên tôi đành thuê chị dâu tới chăm sóc con gái hộ. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng ngày đầu đến giúp tôi chăm sóc con gái, chị đã dẫn con gái tôi ra ngoài chơi rồi bị cảm lạnh. Đi làm về thấy con bị sốt cao, liên tục khóc lóc rồi bỏ ăn khiến tôi xót xa.
Đêm đến nhìn con gái đang say giấc, bỗng nhiên tôi thấy lo lắng khi để chị dâu chăm sóc con. Tôi sợ chị không chu đáo, không tận tâm khi chăm con tôi. Nhưng sau khi xem lại camera giám sát trong nhà, tôi lại mỉm cười.
Hôm nay sau khi phát hiện con gái tôi bị sốt, chị dâu lập tức kẹp nhiệt kế và cho con tôi uống thuốc hạ sốt. Chị còn cẩn thận chườm khăn ấm, thỉnh thoảng lau lưng cho con tôi để tránh mồ hôi thấm ngược vào trong.
Ốm, trong người khó chịu nên con tôi nhõng nhẽo, khóc lóc ỉ ôi cả ngày, vậy mà chị vẫn kiên nhẫn dỗ dành, ẵm bế trên tay. Vừa bế chị vừa dọn nhà, trưa chỉ úp vội gói mì tôm để ăn nhưng chiều lại nấu cơm tươm tất cho vợ chồng tôi. Nhìn cảnh này, tôi không nhịn được mà rơi nước mắt vì xúc động, trong lòng tự nhủ sau này phải đối tốt với chị dâu hơn.