Tôi và vợ ở riêng ngay sau đám cưới vì trong nhà còn có anh trai, chị dâu và cháu nhỏ. Bình thường đi làm buổi trưa tôi không về nhà ăn cơm nhưng mấy hôm nay vợ tôi bị đau chân. Do vậy buổi trưa tôi quyết định tranh thủ ghé về nhà nấu cơm cho vợ ăn cho nóng.
Về nhà, mở cửa phòng ngủ tôi không thấy vợ đâu. Tìm quanh nhà cũng không có bóng dáng cô ấy, tôi chợt nghe tiếng xuýt xoa trong nhà tắm mà giật mình.
Vội đẩy cửa nhà tắm nhìn vào, tôi tái mặt khi thấy vợ ngã sõng soài dưới sàn nhà, mặt tái nhợt vì đau. Vội đỡ vợ dậy, kiểm tra vết thương cũ và mới của cô ấy xong xuôi, tôi mới hỏi chuyện.
- Em… em giặt quần áo…
Khách quan mà nói vợ tôi không phải người phụ nữ tài giỏi nhưng điều đó không quan trọng. (Ảnh minh họa)
Vợ trả lời khiến tôi không thể tin nổi. Lúc này tôi mới nhớ ra đúng là có một chậu quần áo lạ trong nhà tắm thật.
- Sao lại giặt quần áo? Tối qua anh giặt hết bằng máy giặt rồi cơ mà?
- Sáng nay mẹ mang sang…
Tôi lập tức xem lại camera trong nhà rồi tức giận vô cùng trước hành động của mẹ với con dâu. Biết con dâu bị đau chân phải nghỉ ở nhà dưỡng thương, bà cố tình mang quần áo đi làm của con dâu cả và đồ mặc đi chơi của ông bà cùng anh trai tôi sang bảo vợ tôi giặt tay cho.
Sau đám cưới mấy tháng thì vợ tôi bị mất việc. Khách quan mà nói vợ tôi không phải người phụ nữ tài giỏi nhưng điều đó không quan trọng. Tôi không cần cô ấy kiếm nhiều tiền, xông xáo ngoài xã hội. Tôi chỉ cần vợ làm một công việc đủ nuôi thân, còn lại dành thời gian chăm sóc gia đình. Tôi yêu sự hiền lành, chăm chỉ và chân thành, chung thủy của cô ấy. Với tôi thế là đủ rồi.
Đợt vừa rồi vợ tôi vừa phỏng vấn xin việc ở công ty mới và đã được nhận. Ai ngờ đúng ngày đầu tiên đi làm thì cô ấy bị ngã xe bong gân nặng, chân sưng to tướng, đau nhức không thể đi lại. Cũng vì lý do đó mà bên phía công ty không chấp nhận cô ấy nữa.
Mẹ tôi rất bất mãn về cô con dâu thứ kém cỏi, không tài giỏi như con dâu cả. Chị dâu tôi làm công ty nước ngoài, lương tháng đến 40 - 50 triệu, thường xuyên biếu tặng mẹ chồng thứ này thứ kia. Bà đã chẳng vừa mắt vợ tôi từ xưa, giờ thấy cô ấy không làm được việc gì nên hồn, chỉ ở nhà chờ chồng lo mà bà càng chướng mắt.
“Cô suốt ngày ở nhà ăn bám chồng không thấy xấu hổ à? Không có việc gì làm thì giặt quần áo cho anh chị cô và bố mẹ, người nhà giúp nhau việc nhỏ này có gì đáng kể đúng không?”, tôi nghe rõ mồn một những lời mẹ nói với vợ.
Tôi giận vô cùng, dù vợ tôi không bằng chị dâu nhưng chúng tôi cũng chưa xin hay vay của ai đồng nào. Cô ấy là vợ tôi chứ không phải người giúp việc của anh chị mà giặt quần áo cho họ, chưa nói cô ấy còn đang bị thương ở chân. Anh chị có điều kiện, hoàn toàn có thể mang ra tiệm giặt đồ.
Tôi biết mẹ sẽ giận nhưng tôi nghĩ mình đã làm đúng phải không mọi người? (Ảnh minh họa)
“Em làm sao thế? Mẹ bắt giặt thì phải nghe theo à? Em không biết phản kháng ư? Lần sau còn thế anh không bênh đâu đấy?”, nhìn cái chân đau của vợ, tôi vừa thương vừa giận, cáu gắt với cô ấy.
“Mẹ ạ, lát nữa con sẽ mang quần áo của anh chị và bố mẹ ra tiệm giặt rồi mai mẹ đến lấy nhé. Con muốn nhắc lại lần cuối cùng, cô ấy là vợ con, mong mẹ đối xử với cô ấy một cách công bằng. Con sẽ không chấp nhận chuyện như hôm nay xảy ra một lần nữa đâu”, sau đó tôi gọi cho mẹ nói như vậy.
Vợ tôi chưa từng làm gì sai, chưa bao giờ hỗn láo với bố mẹ chồng, luôn cố gắng hiếu thảo với ông bà trong khả năng. Ai mà chẳng có khiếm khuyết, chính bản thân tôi cũng vậy. Dù vợ không giỏi nhưng cô ấy còn nhiều ưu điểm khác, tôi chỉ mong mẹ hiểu như vậy thôi. Tôi biết mẹ sẽ giận nhưng tôi nghĩ mình đã làm đúng phải không mọi người?