Đau đớn và phẫn uất quá mọi người ạ. Bao công sức, cả máu và nước mắt những năm qua của vợ chồng tôi, thế mà người ta nỡ lòng cướp của chúng tôi một cách trắng trợn như thế. Thực sự tôi dùng từ cướp cũng chẳng sai chút nào đâu.
Vợ chồng tôi cưới nhau được 7 năm nay, có 2 con nhỏ. Chúng tôi sống và làm việc trên thủ đô còn bố mẹ chồng ở dưới quê với em trai chồng. Sau 7 năm làm lụng tích góp, tiết kiệm từng li từng tí thì chúng tôi cũng dành dụm được khoản tiền 1,5 tỷ để mua một căn hộ làm chỗ an cư lâu dài.
Hai tháng này tôi và chồng đi khắp nơi xem nhà, tìm hiểu mọi thông tin từ các nguồn khác nhau. Thế nhưng trong lúc chúng tôi vẫn chưa quyết định được sẽ chốt căn hộ nào thì tôi bất ngờ nhận được 1 tin. Đó là bố mẹ chồng ở dưới quê đang đào móng, khởi công xây nhà mới khang trang lắm.
Đó là do tôi nghe một người hàng xóm dưới quê nói chứ chồng tôi hay gia đình chồng cũng không một ai kể với tôi cả. Tôi hỏi chồng có biết chuyện ấy không thì anh lúng túng bảo có biết, song sau đó lại quên kể với tôi.
Hai tháng này tôi và chồng đi khắp nơi xem nhà, tìm hiểu mọi thông tin từ các nguồn khác nhau. Ảnh minh họa
Tôi hỏi anh ông bà lấy tiền đâu ra mà xây nhà. Em trai chồng lấy vợ năm ngoái, tôi biết thừa cậu ta làm gì có tiền. Bố mẹ chồng cả hai người chỉ trông vào đồng lương hưu mấy triệu bạc một tháng của bố chồng. Tôi có nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra ông bà lấy tiền ở đâu, thậm chí đi vay cũng chẳng ai cho vay số tiền lớn như thế.
Chồng tôi nói không biết nhưng nhìn thái độ kì lạ của anh thì bỗng dưng trong lòng tôi dấy lên dự cảm không lành. Nghĩ đến số tiền tiết kiệm của mình, tôi giật mình đánh thót hỏi chồng có phải ông bà lấy tiền của chúng tôi không. Thực ra lúc ấy tôi hỏi như vậy thôi chứ trong lòng tôi không đời nào tin được chuyện như vậy sẽ xảy ra.
Anh ngờ chồng tôi gật đầu thừa nhận. Anh bảo đã đưa hết số tiền ấy cho cho ông bà ở quê xây nhà, vợ chồng tôi thì thư thư thêm vài năm rồi mua nhà cũng được. Căn nhà ở quê ông bà đã cũ kỹ rồi, sang năm em dâu còn sinh con, cần chỗ ở rộng rãi.
Tôi nghĩ trên đời này chẳng có chuyện gì nực cười và vô lý như thế cả. Nếu chúng tôi đại gia thừa tiền, chúng tôi sẵn sàng tặng ông bà và em trai chồng một căn nhà. Nhưng chúng tôi đâu giàu có gì, nhà vẫn đi thuê, tiền nong phải khốn khổ tiết kiệm mới có được.
Trước nay tôi luôn tin tưởng chồng vì anh là người sống tiết kiệm, không chơi bời gì. Anh cũng yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình. Lần nào đi gửi tiền tiết kiệm tôi cũng để anh đi một mình. Để đến bây giờ cũng là anh lén lút rút sạch tài khoản gửi cho bố mẹ ở quê mà tôi không hề hay biết.
Hận nhà chồng tham lam, tôi càng thất vọng cùng cực về người đàn ông nhu nhược mà mình gọi là chồng ấy. Ảnh minh họa
Tôi gào lên oán trách chồng, chúng tôi phải làm lụng bao nhiêu năm nữa mới có thể tiết kiệm được số tiền như thế. Mẹ con tôi còn phải sống cảnh nhà trọ nay đây mai đó đến kiếp nào? Sao anh có thể đối xử với mẹ con tôi như thế?
Chồng bảo coi như đây là số tiền anh báo hiếu bố mẹ chồng và giúp đỡ anh em. Anh là anh cả, là con trai trưởng, có chịu thiệt thòi một chút cũng được.
Hận nhà chồng tham lam, tôi càng thất vọng cùng cực về người đàn ông nhu nhược mà mình gọi là chồng ấy. Anh ta có biết trong số tiền ấy có 1 nửa là công lao của tôi không? Anh ta lấy quyền gì mà mang biếu hết bố mẹ không hề hỏi qua ý kiến của tôi?
Tôi không cam lòng mất không số tiền như thế. Tôi bảo chồng phải đòi lại một nửa về cho tôi, còn anh ta muốn báo hiếu bố mẹ thì tùy. Nhưng chồng tôi nói nếu tôi nhất quyết đòi tiền thì sẽ ly hôn, vì anh ta không có loại vợ ghê gớm, ích kỷ với nhà chồng như tôi.
Nhìn 2 đứa con thơ tôi lại không thể hạ được quyết tâm ly hôn. Tôi phải làm gì đây?