Tôi vừa mới kết hôn chưa đầy 1 tuần. Trong đám cưới, tôi là cô dâu xinh đẹp, may mắn và hạnh phúc nhất. Tôi có nhà chồng điều kiện tốt, chồng lại yêu thương chiều chuộng.
Trong đám cưới, mẹ chồng tôi lên trao 5 cây vàng hồi môn cho hai vợ chồng. Bố mẹ đẻ tôi cũng trao 4 cây vàng để vợ chồng trẻ làm vốn. Khỏi phải nói, mọi người ghen tị và hâm mộ tôi thế nào. Tôi lâng lâng hạnh phúc, hưởng thụ ánh mắt xuýt xoa ngưỡng mộ từ mọi người có mặt ở bữa tiệc.
Tiệc cưới tàn, tôi và chồng trở về nhà chồng. Kế hoạch của chúng tôi là sau đám cưới vẫn sống chung với bố mẹ chồng vì anh là con trai một. Tôi và chồng đang định lên phòng tân hôn thì đột ngột mẹ chồng gọi lại. Bà ngồi nghiêm nghị trên ghế, nhìn tôi bằng ánh mắt rất nghiêm khắc. Tôi hoảng hốt không hiểu có chuyện gì, lại càng choáng váng khi mẹ chồng gằn mạnh: “Quỳ xuống!”.
Là dâu mới lại muốn chồng thương nên tôi quyết định nghe theo lời chồng. (Ảnh minh họa)
Là dâu mới lại muốn chồng thương nên tôi quyết định nghe theo lời anh.
- Con đã biết lỗi của mình chưa?
Mẹ chồng nhấn mạnh từng chữ khiến tôi mờ mịt khó hiểu. Tôi lắc đầu, bà chậm rãi lên tiếng:
- Cách đây 1 tuần, tình cờ mẹ gặp bố con ở bệnh viện. Mẹ nhìn thấy ông ấy thôi chứ 2 người cũng không chào hỏi gì nhau. Thấy ông ấy từ phòng khám đi ra, lát sau đến lượt mẹ khám, bác sĩ lại là người quen nên mẹ mới hỏi bệnh tình của bố con.
Tôi ngây ngẩn nghe mẹ chồng kể lại mọi chuyện. Bà bảo bố tôi bị bệnh cần phẫu thuật, chi phí khoảng hơn 100 triệu. Nhưng lúc đó ông đã hỏi bác sĩ có thể chờ thêm nửa năm không vì hiện tại ông không có tiền, còn đang vay nợ.
- Con đã nói gì với bố mẹ để ông bà bên ấy cho hồi môn 4 cây vàng nhưng lại không có tiền chữa bệnh?
Tôi bật khóc vì ân hận khi vô tâm với bố mẹ và cũng cảm kích mẹ chồng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Tôi bàng hoàng chết lặng. Gia cảnh nhà tôi bình thường không khá giả cho lắm. Nhưng vì tôi không muốn lép vế trước chồng, không muốn mất mặt trước bố mẹ chồng, muốn rình rang đi làm dâu nên đã nói với bố mẹ phải cố gắng lo cho hồi môn tương xứng. Nghe chồng bảo mẹ anh sẽ trao 5 cây vàng nên tôi đòi bố mẹ lo cho 4 cây.
Bố bảo tôi cứ yên tâm nhưng ai ngờ ông lại giấu giếm tôi về bệnh tật và tình hình kinh tế khó khăn. Còn tôi cứ hồn nhiên nhận tất cả của bố mẹ mà không suy nghĩ gì. Tôi còn cho rằng ông bà có tiền tiết kiệm, xưa nay vẫn giấu đi, bây giờ mới mang ra.
Tôi bật khóc vì ân hận khi vô tâm với bố mẹ và cũng cảm kích mẹ chồng vô cùng. Bà là người nghiêm khắc nhưng rất thấu tình đạt lý. Tôi xin lỗi mẹ chồng, lúc ấy bà mới cho tôi đừng dậy và bắt sáng hôm sau phải mang trả tiền ngay cho bố mẹ. Hiện tại bố tôi đã phẫu thuật rồi, mọi chuyện tiến triển thuận lợi. Nghĩ về mẹ chồng, tôi vừa cảm động đồng thời khâm phục và biết ơn bà.