Tôi lấy chồng, phải nói là cuộc sống nhiều người mong đợi. Anh là một người đàn ông giàu có, ga lăng, luôn hiểu tâm lý của phụ nữ nên những gì chị em muốn, anh đều đáp ứng được. Con gái vây quanh anh rất nhiều nhưng anh chọn tôi bởi với anh, tôi là người cá tính, rất duyên, có gì đó thu hút vô cùng.
Anh luôn nói đạo lý, lấy vợ quan trọng là người hiểu và yêu thương mình chứ gái xinh thì thiếu gì, thiên hạ bao nhiêu người xinh đẹp, ai cũng muốn rồi biết chọn ai. Tôi tin vào tình cảm của anh và sau nhiều ngày qua lại, tôi chính thức được anh tỏ tình. Tình yêu chớm nở chỉ hơn 5 tháng, chúng tôi quyết định tiến xa hơn.
Mỗi ngày anh đều cho tôi cảm giác ngọt ngào. Đối với tôi, anh là tất cả. Tôi yêu anh hơn cả bản thân mình và cho rằng nếu không có anh ở bên cạnh, tôi sẽ không thể lấy ai.
Mỗi ngày anh đều cho tôi cảm giác ngọt ngào. Đối với tôi, anh là tất cả. (Ảnh minh họa)
Rồi chúng tôi cũng được làm đám cưới. Ngày đó, hạnh phúc ngập tràn với bao tràng pháo tay chúc mừng. Ai cũng nói tôi tốt số lấy được chồng giàu lại giỏi. Đúng, anh giàu và giỏi là thế vậy nên sau khi kết hôn được 2 năm, tôi mòn mỏi ở nhà đợi anh về ăn cơm, mòn mỏi tìm cách điều tra các mối quan hệ của anh.
Chẳng biết anh có bồ hay không, có bao nhiêu người con gái vây quanh anh vì tiền và vẻ hào hoa đẹp mã, nhưng người làm vợ như tôi thấy mệt mỏi vô cùng.
Lúc nào cũng phải gồng mình lên vì chồng đẹp, chồng giàu lại thêm tính đào hoa, muốn tin tưởng cũng khó lòng khi anh liên tục thay đổi ngoại hình, có những câu nói khiến người khác đau lòng. Anh nói yêu gia đình, vợ là trên hết nhưng thực tình, tôi đâu cảm nhận được điều đó.
Chuyện gối chăn hờ hững, không thiết tha gì vợ. Hơn 2 năm mà chưa tính chuyện sinh con vì anh không muốn. Anh mải mê các mối quan hệ, còn tôi thì anh cho thỏa sức, thích làm gì thì làm… Anh chỉ cần hàng tháng đưa tiền cho tôi và bảo tôi hãy mua gì mình thích. Nhiều khi muốn được anh quan tâm, lo lắng cũng không. Mọi việc nội trợ trong nhà tôi lo, tôi cố gắng vô cùng mong chồng được hài lòng nhưng cùng ăn với nhau vài bữa cơm thực sự khó.
Có khi trách móc, anh lại ngọt ngào nhẹ nhàng bảo: "Em có phải lo gì đâu, anh đi kiếm tiền để lo cho em và con sau này. Nếu anh nhiều tiền thì em chẳng sướng à?". Nói thì nói thế, tôi đâu có gì. Con cái thì không, căn nhà này cũng đứng tên anh, tôi chỉ như người ở nhờ, còn chẳng có được thiện cảm của bố mẹ chồng vì mẹ anh luôn nghĩ tôi lấy được anh là phước phận ba đời.
Tôi biết, anh cũng nỗ lực chạy chữa nhưng vô vọng. Có lẽ đó là lý do anh chọn lấy tôi. Mẹ chồng cầm trên tay tờ giấy mà như hóa đá. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi tức nước vỡ bờ, tôi ba mặt một lời với anh. Còn yêu thì tính chuyện hôn nhân còn không thì dừng lại. Anh nói tôi cho anh thêm thời gian. Tôi bắt đầu nghi ngờ anh, tìm hiểu các mối quan hệ của anh, xem anh đi đâu làm những gì trong một ngày.
Hơn 2 năm làm vợ chồng, đó là ngày tôi cảm thấy thực sự đã đời nhất khi đã cho kẻ thứ ba một bài học. Cô ta tìm đến tận nhà tôi, ra oai, nói rằng mình là người được anh yêu thương chiều chuộng. Cô ta tha hồ kể về chiến tích yêu đương với chồng kẻ khác.
Khi bị tôi cho một bài học và nói cô ta vô liêm sỉ, đuổi ra khỏi nhà thì ả lại đường đường chính chính nói mình có bầu. Mẹ chồng tôi nghe được cũng lao ra đon đả vì nghĩ rằng chuyện hơn 2 năm không có con là do tôi.
Tưởng như vậy sẽ đe dọa được tôi, sẽ khiến ả được danh chính ngôn thuận bước vào nhà. Nhưng không… sau một hồi, tôi ném vào mặt ả một tờ giấyxét nghiệm. Cầm trên tay ả suýt ngất. Anh bị vô sinh, đó là lý do anh không thể sinh con chứ không phải anh không muốn. Anh che đậy chuyện này và quyết định lấy tôi để làm bình phong.
Tôi biết, anh cũng nỗ lực chạy chữa nhưng vô vọng. Có lẽ đó là lý do anh chọn lấy tôi. Mẹ chồng cầm trên tay tờ giấy mà như hóa đá. Bà đâu hay con trai của mình lại là người như vậy. Mẹ nhìn tôi ái ngại, bước lên nhà không nói một câu. Và tôi biết, ả nhân tình kia cũng đang nói dối để muốn bước chân vào cái nhà này.
Dù vậy, thì tôi cũng đâu quá thiết tha người chồng không sinh được con, suốt ngày chơi bời, tụ tập, không quan tâm gia đình. Tôi chịu đựng được đến ngày hôm nay cũng chỉ vì chưa đến thời cơ. Còn một khi anh đã “chán cơm thèm phở” thì tôi cũng muốn kết thúc mối quan hệ này.