Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu, Ngọc bước chân vào cuộc sống mới. Bao hoài bão, ước mơ từ khi còn đi học được Ngọc hiện thực hóa bằng cách làm việc chăm chỉ.
Ngọc sống nội tâm, thuộc kiểu phụ nữ kín đáo và ít khi "cởi mở". Cũng chính vì thế, trong chuyện tình yêu Ngọc dường như khá khắt khe. Cô cũng gặp nhiều người, nhưng cảm xúc cứ dửng dưng. Cô nghĩ là do chưa "chạm" đúng nửa kia.
Ngọc có thói quen đạp xe thể dục quanh Hồ Tây mỗi tối, với cô đó là khoảng thời gian thú vị, gạt bỏ những muộn phiền trong 1 ngày làm việc.
Tối nào cũng thế, Ngọc mang xe ra đạp 1 vòng Hồ Tây, cô thích đi qua những cung đường vắng vẻ, gió lùa lồng lộng để có thể hít thở thật sâu.
Một tối, khi đạp qua khu "đầm sen", đèn đường hôm ấy nhập nhoạng khiến Ngọc không nhìn rõ. Cô đâm phải viên đá to ai đó để ở giữa đường và ngã xuống, đau điếng.
Ngọc ôm lấy cổ chân, có vẻ như nó bị chấn thương khá nặng. Giữa không gian vắng vẻ, Ngọc nhăn nhó nhìn xung quanh.
Từ trong khoảng tối ấy, một chiếc xe đạp từ từ tiến đến, người đàn ông cao lớn đi xe dừng lại cất tiếng hỏi thăm. Khi biết Ngọc bị ngã, đau chân, người đàn ông ấy nhanh nhẹn lại gần kiểm tra và giúp cô chăm sóc vết thương.
Hai người dìu nhau đi "cà nhắc" về một quán nước gần đó, người đàn ông chủ động chạy ra hiệu thuốc mua cho Ngọc một lọ dầu xoa bóp. Anh còn nhiệt tình bóp hộ cô. Được một lúc, hơi nóng từ dầu đã giúp chân Ngọc không còn đau nhiều, nó cũng lần đầu tiên khiến trái tim cô có cảm giác "ấm áp".
Sau buổi hôm đó, Ngọc và Nam (tên người đàn ông) thường xuyên hẹn nhau cùng đạp xe. Có lẽ niềm đam mê thể thao khiến hai người dễ gần và nói chuyện với nhau hơn.
Ngọc thừa nhận trong tâm, ngay lần đầu tiên cô đã có cảm giác Nam là "nửa kia" của mình.
Sau 3 ngày đi cùng nhau, tám đủ thứ chuyện trên cung đường vòng Hồ Tây, Ngọc nhận lời yêu Nam. Tối ấy, ngoài niềm vui sướng, hồi hộp, Ngọc cũng có đôi chút đắn đo. Cô nhớ lại lời những người bạn "cái gì dễ đến cũng dễ đi". Nói là nghĩ vậy thôi, chứ Ngọc "gạt phắt" đi, cô tin tình yêu dù đến sớm hay muộn thì cảm xúc ban đầu vẫn quan trọng nhất.
Hai người yêu nhau, mỗi tối đều cùng nhau đạp xe, cùng nhau rẽ vào quán quen ven hồ để tâm sự. Mọi chuyện diễn ra đẹp và yên bình đúng như ước nguyện của Ngọc.
Thế rồi, cái gì đến cũng đến, sự hòa hợp trong suy nghĩ, sở thích đã thúc đẩy Ngọc tự nguyện "dâng hiến" cho Nam, dù trước đó, cô luôn tâm niệm sẽ không bao giờ "dễ dãi".
Trong cuộc tình này, Ngọc có nhiều tình yêu hơn, còn Nam vẫn cư xử rất "đúng mực". Ngọc yêu Nam nhiều tới mức, cô chỉ biết về Nam qua những điều anh kể, với cô, cái gì Nam nói cũng hợp lý, rất ít khi Ngọc thắc mắc.
Nam trong mắt Ngọc là người đàn ông độc thân, mạnh mẽ và lãng mạn. Bạn Ngọc sau khi biết chuyện đã bảo rằng "cậu đang bị tình yêu che mờ đôi mắt". Ngọc chỉ cười, cô tin vào linh cảm của mình.
Thi thoảng, thấy Nam buồn, Ngọc hỏi mãi anh mới tâm sự về những khó khăn trong công việc. Ngọc chẳng nói gì, chỉ tự động xin số tài khoản và gửi tiền để Nam giải quyết. Ngọc bảo "em yêu anh nên em muốn chung tay cùng anh".
(Ảnh minh họa)
Chuyện tình của Ngọc và Nam cứ thế trôi đi. Có điều kỳ lạ là Ngọc chưa từng đòi Nam đưa về nhà. Cô tin anh tuyệt đối, tin vào mọi câu chuyện mà Nam giãi bày.
Một sáng, Ngọc tung tẩy đến cơ quan. Tới cổng, bảo vệ nhắc cô lên phòng sếp. Khi Bước vào, Ngọc thấy vẻ mặt sếp có vẻ căng thẳng.
Cô ngồi xuống, sếp Ngọc đưa cho cô một tập giấy, trong đó có toàn bộ ảnh của cô và Nam, có cả "lít" tin nhắn "ướt át" giữa hai người được in cẩn thận kèm một tờ đơn.
Trong đơn, người viết nhận là vợ hợp pháp của Nam, giữa họ có 2 người con. Thời gian gần đây cô ta thấy Nam chểnh mảng gia đình nên đã bí mật theo dõi. Cô ta phát hiện chồng mình đang yêu Ngọc.
Lá đơn ấy còn tiết lộ, cô ta là vợ thứ 3 của Nam, trước đây, người yêu Ngọc đã trải qua hai đời vợ. Anh ta ly dị chung một kịch bản "bạo hành".
Vợ Nam tố cáo Ngọc đã "cướp chồng", phá vỡ hạnh phúc gia đình mình, khiến con cô ta "suy sụp" bỏ học.
Ngọc "rơi thẳng đứng". Sự thật từ lá đơn kia quá sốc đối với cô. Quãng thời gian yêu Nam, Ngọc tuy không hỏi nhiều về đời sống riêng, nhưng cô luôn tin vào sự cảm nhận của mình. Ngọc không bao giờ nghĩ, niềm tin đó đã bị chà đạp "tàn khốc" đến vậy.
Để cho Ngọc tĩnh tâm, sếp cô nhẹ nhàng nói "công ty phải cho em nghỉ việc, nếu không chuyện của em sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn".
Ngọc rời công ty, cô lếch thếch bước đi trên phố, hôm nay trời vào thu rất đẹp nhưng trong lòng Ngọc là cả một khoảng trống "vô cực". Cô bấm điện thoại gọi Nam, Nam đã tắt máy hoặc chặn số, Ngọc không phân biệt được.
Cô nhìn dòng người đi như mắc cửi ngoài đường, giờ cô đã nhận ra mình sai lầm đến thế nào.