Chuyện đã xảy ra gần tháng rồi nhưng mỗi lần nghĩ về buổi sáng sớm hôm ấy mà tôi vẫn còn thấy rùng mình ớn lạnh. Lần đó trùng hợp chồng tôi đang đi công tác, chỉ có mình tôi ở nhà. Tờ mờ sáng khoảng 4,5 giờ thì chuông cửa nhà tôi bỗng réo vang. Nhà tôi ở gần đường quốc lộ, người qua lại hỗn tạp nên khi nghe tiếng chuông cửa tôi đã rất sợ hãi và lo lắng.
Cô ta chỉ đứng đó một mình mà không có ai bên cạnh, thiết nghĩ một người tàn tật cũng chẳng thể làm gì được mình, nhỡ đâu cô ta đang cần giúp đỡ thì sao. Vì thế tôi quyết định mở cửa.
Sau khi cửa mở ra, cô ta nói với tôi rằng vì xảy ra chút sự cố nên bị lạc đường, rồi hỏi đường tôi đi đến một địa chỉ trong thành phố. Nhưng sau khi tôi đã trả lời rành rọt thì cô ta lại chần chừ không muốn đi ngay. Dẫu người phụ nữ đó không có sự uy hiếp nhưng tôi cũng không muốn mời một người lạ vào nhà mình lúc tờ mờ sáng.
Sau khi tôi đã trả lời rành rọt thì cô ta lại chần chừ không muốn đi ngay. Ảnh minh họa
Ai ngờ đâu câu tiếp theo cô ta mở miệng thốt ra khiến tôi phải giật mình kinh hãi: “Cô có phải là vợ anh..., quê ở…, có bố mẹ là…, anh chị…, làm nghề…”. Cô ta nói vanh vách về nghề nghiệp, tên tuổi, người thân gia đình của chồng tôi khiến tôi không thể tin nổi. Vậy chuyện cô ta hỏi đường có lẽ chỉ là cái cớ? Thực tế cô ta tìm đến để gặp chồng tôi mới chính là mục đích cốt yếu?
Lúc ấy trong lòng tôi dâng lên sự cảnh giác, vội vàng hỏi cô ta có ý gì. Nếu quen biết chồng tôi thì tại sao ban đầu lại phải giả vờ. Cô ta cười thản nhiên nói rằng muốn vào nhà tôi ngồi nói chuyện vì câu chuyện cô ta sắp kể lại không hề ngắn chút nào. Tôi vẫn có phần lo lắng nhưng sự tò mò đã choán hết tâm trí, tôi quyết định để cô ta vào nhà. Sau khi nghe xong câu chuyện khủng khiếp mà cô ta kể thì tôi phải run lẩy bẩy cả người không thể bình tĩnh nổi.
Cô ta chính là người yêu cũ của chồng tôi! Khi đó anh còn làm việc ngoài Bắc chứ chưa chuyển vào Nam làm việc như bây giờ. Họ từng có thời gian yêu nhau hơn 2 năm, đúng vào lúc 2 người chuẩn bị nghĩ đến một đám cưới thì đã có một biến cố xảy ra. Hôm đó họ đi chơi về muộn và bất ngờ gặp tai nạn. Điều đó cũng không kinh khủng bằng việc chồng tôi đã đẩy bạn gái ra để cô ấy hứng trọn cú đâm từ chiếc xe ngược chiều, còn anh ta thì thoát nạn không bị tổn thương gì.
Chính vì hành động đó mà người phụ nữ này vô cùng căm hận chồng tôi. Gia đình cô ấy biết chuyện đã bắt chồng tôi phải chịu trách nhiệm với con gái họ cả đời. Thế nhưng sự bạc bẽo và nhẫn tâm của chồng tôi vẫn chưa dừng ở đó. Anh ta lập tức xin chuyển việc vào trong này, cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và người quen ở ngoài Bắc, không cho bạn gái và gia đình cô ấy tìm được. Nhà cô ấy đã về tận quê chồng tôi tìm kiếm nhưng tất nhiên bố mẹ chồng sẽ đứng về phía con trai. Bởi ông bà cũng không muốn con mình phải gắn bó với một người phụ nữ tật nguyền cả đời, cho dù đó là lỗi lầm của anh ta đi chăng nữa.
Kể xong câu chuyện, quả thật cô ấy ra về ngay lập tức. Ảnh minh họa
Sau những tìm kiếm không thành thì gia đình cô gái ấy cũng từ bỏ. Họ cho rằng có lôi được chồng tôi về bắt chịu trách nhiệm thì một khi không có sự tự nguyện, con gái họ cũng chẳng thể được yên bình. Còn chồng tôi vào trong này tìm công việc khác, bắt đầu một cuộc sống mới. Sau đó anh ta quen rồi yêu tôi như không có chuyện gì xảy ra. Chúng tôi vừa mới cưới nhau được 4 tháng, bố mẹ chồng tỏ ra rất quý mến cô con dâu người Sài Gòn là tôi. Đáng lẽ tôi và anh ta sẽ có một gia đình hạnh phúc nếu như không có sự xuất hiện của người phụ nữ què đột ngột vào tờ mờ sáng hôm ấy.
Người phụ nữ đó kể, một người bạn của chị ta vào Sài Gòn công tác đã tình cờ nhìn thấy vợ chồng tôi trên phố. Người đó theo dõi tìm hiểu và biết được địa chỉ mới của chồng tôi. Sau khi hay tin, người cũ của chồng liền bắt chuyến xe đêm vào tận nơi để kể lại với tôi mọi chuyện.
Tôi hoang mang hỏi cô ta có ý định gì. Cô ta bảo rằng sau này dù chồng tôi kết hôn với ai thì cô ta cũng sẽ đến tận nơi nói cho vợ anh ta biết quá khứ khủng khiếp đó. Chẳng nghi ngờ gì đó là một hành động phá đám, trả thù cho những gì mà chồng tôi gây cho cô ấy. Có thể vợ mới của anh ta sẽ ly hôn ngay lập tức khi biết về bản chất con người chồng, cũng có thể họ vẫn tiếp tục chung sống, đó là sự lựa chọn của người vợ đó.
Kể xong câu chuyện, quả thật cô ấy ra về ngay lập tức. Ngay hôm sau tôi đã nhờ bạn ở ngoài Bắc thuê người điều tra, sự thật đúng như cô ta nói. Khi chồng đi công tác về, tôi không hề hé răng với anh lời nào nhưng mỗi khi nhìn mặt chồng, tôi lại cảm thấy rất sợ hãi và ghê tởm. Tôi phải làm thế nào đây? Ly hôn thì sợ bố mẹ buồn lòng mà cứ sống thế này thì tôi sắp không chịu đựng nổi nữa rồi!