Sau đám cưới vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, đến nay đã được 4 năm rồi. Mẹ chồng tôi nói tốt cũng không hẳn nhưng nói xấu thì cũng không đúng. Bà đối xử với tôi có phần lạnh nhạt thế nhưng tôi nghĩ trên đời chẳng có ai hoàn hảo, ít nhất bà không săm soi xét nét và cư xử tệ bạc với tôi, thế đã là được rồi. Bà sinh ra và nuôi lớn chồng, tôi là phận con thì vẫn phải giữ sự tôn trọng với bà.
Mọi chuyện cứ thế trôi đi, cho đến tuần trước đã có một sự việc xảy ra khiến tôi phải có cái nhìn hoàn toàn khác về mẹ chồng. Hôm đó tôi có kế hoạch đưa con về ngoại chơi nhưng lúc soạn đồ cho con thì phát hiện thiếu mấy bộ quần áo. Cả nhà phơi quần áo chung nên lúc cất vào sẽ dễ bị lẫn. Tìm khắp trong phòng của hai vợ chồng không thấy, tôi đã tự ý vào phòng mẹ chồng để tìm đồ cho con. Tôi sợ lúc thu quần áo bà không biết đồ của cháu lẫn vào quần áo của mình, cứ thế mang vào phòng cất.
Mẹ chồng tôi nói tốt cũng không hẳn nhưng nói xấu thì cũng không đúng. Ảnh minh họa
Tôi vừa bước vào phòng mẹ chồng định tìm ở trên giường thì bà đột ngột ở đâu xông vào. Chẳng nói chẳng rằng bà giơ tay giáng cho tôi một cái tát cháy má. Hẳn bà tưởng tôi tự tiện vào lục đồ hoặc trộm cắp tiền vàng nên mới phản ứng gay gắt như thế. Tôi lập tức thanh minh nhưng mẹ chồng cũng không hề xin lỗi con dâu. Sau đó bà đuổi tôi ra khỏi phòng ngay lập tức khiến tôi ấm ức vô cùng vì bị ăn một cái tát oan.
Tôi kể lại mọi chuyện cho chồng thì anh tỏ ra rất khó hiểu về hành động lạ thường đó của mẹ. Anh bảo có thể tính bà không được hiền dịu và thân thiện cho lắm nhưng chắc chắn bà không phải người vô lý đến vậy. Cùng lắm thì bà chỉ tra hỏi và quát nạt tôi một câu, làm gì đến mức tát con dâu không kiêng nể gì như thế. Lúc đó tôi rất ấm ức vì chồng bênh mẹ chằm chặp mà không thương vợ bị mẹ đánh. Nhưng mấy hôm sau bình tĩnh hơn và suy ngẫm kỹ lưỡng thì tôi dần thấy lời giải thích của chồng khá hợp lý.
Chồng tôi vì bận rộn công việc nên cũng quên bẵng chuyện đó nhưng tôi thì cứ lấn cấn mãi trong lòng. Vậy là tôi quyết tâm phải tìm ra bí mật ấy của mẹ chồng.
Hôm đó nhân lúc bà ra ngoài mà quên khóa cửa phòng. Đấy nói mới nhớ dạo gần đây mẹ chồng mỗi khi ra ngoài đều khóa chặt cửa phòng, đó là thói quen trước nay không hề có. Sự khác lạ ấy càng khẳng định cho suy đoán của tôi. Rõ ràng bà có điều không muốn cho con trai và con dâu biết.
Để rồi khi tận mắt nhìn thấy thứ mẹ chồng giấu dưới gối đầu thì tôi không khỏi hoảng hốt vô cùng. Mẹ chồng tôi đang bị bệnh, còn là ung thư giai đoạn 2! Vấn đề là tại sao bà lại không muốn cho các con biết? Đáng lẽ bà phải nói rõ với vợ chồng tôi để chúng tôi chạy chữa cho bà chứ?
Nghe xong lời mẹ chồng mà tôi nghẹn ngào khóc nấc vì quá thương bà và cũng cảm động trước tấm lòng bao la của người mẹ. Ảnh minh họa
Chuyện này không phải là chuyện nhỏ nên khi mẹ chồng về tôi đã thẳng thừng kể với bà rằng tôi đã biết hết rồi. Mẹ chồng nghe xong thì tái mặt rồi vội níu chặt lấy tay tôi xin đừng nói cho chồng tôi biết. Tôi thắc mắc thì bà giải thích rằng bà không muốn chạy chữa gì cả. Căn bệnh của bà đã tiến triển đến giai đoạn 2, việc chạy chữa bây giờ chỉ tổ tốn tiền mà không mang lại lợi ích gì. Nếu may mắn sống thêm một thời gian bà cũng không cần, sống đến lúc này bà đã mãn nguyện rồi. mẹ chồng nói vợ chồng tôi không cần tốn kém tiền nong chữa bệnh cho bà, hãy để tiền ấy xây một căn nhà khang trang cho vợ chồng con cái ở.
Nghe xong lời mẹ chồng mà tôi nghẹn ngào khóc nấc vì quá thương bà và cũng cảm động trước tấm lòng bao la của người mẹ. Bà nghiêm cấm tôi nói cho chồng biết, dặn tôi hãy coi như không biết gì để bà được sống thanh thản nốt những ngày còn lại.
Thực sự trong lòng tôi lúc này rối bời vô cùng. Tôi không lúc nào không suy nghĩ về căn bệnh của mẹ chồng. Tối nên làm thế nào đây? Nghe theo nguyện vọng của bà hay thông báo cho chồng biết để chúng tôi làm tròn chữ hiếu với mẹ?