Tôi lấy chồng 4 năm rồi, vợ chồng con cái hiện tại đang sống chung với bố mẹ chồng. Cách đây 1 năm, chị chồng ly hôn mang con về nhà mẹ đẻ. Từ lúc đó đến giờ mọi người vẫn sống chung dưới một mái nhà.
Tôi muốn ra ở riêng nhưng bố mẹ chồng và chồng không đồng ý vì anh là con trai một. Cơ bản vì tôi không muốn ở cùng với chị chồng, nhà đông người nhiều vấn đề phức tạp rắc rối. Chưa nói từ ngày chị ấy đến ở thì tôi mệt nhọc hơn rất nhiều, gần như phải phục vụ thêm cho 2 mẹ con chị ấy. Nhưng nhà là nhà của bố mẹ chồng, ông bà thương con gái, tôi làm sao dám ý kiến gì.
Chị chồng từ sau khi ly hôn thì chuyển đến chỗ làm mới, rồi chơi với nhiều bạn hơn. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nếu như chị ấy không thường xuyên dẫn bạn về nhà và bảo em dâu nấu nướng cho.
Nào phải mỗi nấu nướng, ăn xong còn dọn dẹp vì họ kéo nhau đi chơi hết. Tôi không dọn thì để đấy cho ai, chồng và bố mẹ chồng thấy lại mắng tôi. Còn kêu ca phàn nàn thì chồng trách vợ có chút việc mà cũng tị nạnh với chị em trong nhà.
Cách đây 1 năm, chị chồng ly hôn mang con về nhà mẹ đẻ. (Ảnh minh họa)
Tất nhiên là tôi ấm ức lắm chứ, chẳng ai muốn chịu đựng những điều vô lý của chị chồng. Nhưng khổ cái chồng tôi ngoài vấn đề đó thì anh lại kiếm ra tiền và có trách nhiệm với vợ con, cũng không chơi bời tệ nạn gì. Chính vì thế tôi mới cố nhịn và chiều làm chồng để gia đình được yên ấm.
Cuối tuần vừa rồi bố mẹ chồng và chồng tôi về quê hết, đưa theo cả 2 đứa cháu là con tôi và con chị chồng. Chị chồng thì kêu có việc công ty không thể về, còn tôi đang mệt mỏi trong người nên cũng đành xin phép sang năm mới có mặt.
Sáng chủ nhật, tôi khỏe hơn rồi nên dậy tập thể dục nhẹ nhàng và đi chợ mua chút đồ. Đang ở siêu thị thì chị chồng gọi điện dặn em dâu nhớ mua nhiều đồ ăn, lát nữa nấu mâm để chị ấy dẫn bạn về tụ tập. Còn bắt mua nhiều đồ một chút, chị ấy mời khoảng gần chục người bạn, chẳng mấy khi trong nhà không có ai. Tôi chưa trả lời thì chị ta đã cúp máy, sau đó gửi tin nhắn báo các món ăn muốn tôi chuẩn bị, đều là món ăn mà những người bạn của chị ấy thích và yêu cầu.
Bình thường tôi khỏe mạnh, đưa ra yêu sách đó đã là quá đáng. Đằng này lúc ấy chị ta biết thừa tôi bị ốm nên mới không về quê được. Không thể nhẫn nhịn nổi nữa, tôi quyết định phải cho chị ra một bài học.
Tôi nhắn tin đáp lại ok. Gần trưa chị chồng dẫn bạn về, hồ hởi hỏi đã có cơm ăn chưa. Thấy tôi gật đầu thì vui mừng rối rít cảm ơn nhưng chỉ nói suông, thậm chí tiền thức ăn còn không gửi tôi.
Đợi bạn của chị ta ngồi kín bàn tròn to, tôi bưng mâm cơm lên, đậy lồng bàn kín mít. Chị chồng xung phong mở lồng bàn ra nhưng bên trong nào có đồ ăn thức uống gì, chỉ có xấp ảnh tôi vứt la liệt trong mâm. Chị chồng mặt biến sắc, những người kia thấy vậy thì cũng ngơ ngẩn khó tin.
Từ giờ có cho thêm tiền chị ta cũng không dám thái độ với tôi nữa. (Ảnh minh họa)
Hôm đó tôi đang đi cùng một cô bạn thì tình cờ thế nào lại chứng kiến được vụ đánh ghen, kẻ thứ ba không ai khác chính là chị chồng tôi. Hóa ra sau khi ly hôn, chị ta đã cặp kè với một gã đàn ông có gia đình và bị vợ anh ta tóm được tại trận. Còn gọi hội đánh ghen ngay trước cửa nhà nghỉ. Lúc ấy tôi đang định tiến lên can thì chị chồng đã kịp vẫy 1 chiếc taxi đi mất. Tôi bèn xin những hình ảnh do mấy người đứng đó từ trước ghi lại. Vốn định không vạch trần chị ta vì dù sao cũng là chuyện xấu trong nhà, bới ra cũng chẳng được ích lợi gì.
Bưng mâm cơm lên xong, tôi để mặc chị chồng và đám bạn ở đó rồi lên thẳng phòng riêng nằm nghỉ. Một lúc sau, chắc bạn chị ta đã về hết, chị ta đến gõ cửa phòng tôi. Dù bị tôi làm mất hết sĩ diện nhưng chị chồng chẳng dám nặng lời mà còn ngọt nhạt bảo tôi giữ kín chuyện này với bố mẹ và những người khác. Tôi mỉm cười đồng ý coi như đã đạt thành thỏa thuận với chị chồng.
Từ giờ có cho thêm tiền chị ta cũng không dám thái độ với tôi nữa. Vậy nên là sống ở đời đừng có quá đáng quá với người khác, kẻo có ngày nhận được một bài học khó quên.