Chồng tôi bị tai nạn cách đây 2 năm. Sau tai nạn đó anh phải nghỉ việc vì sức khỏe suy giảm. Khi ấy chúng tôi đã kết hôn được 4 năm và có một bé trai nhỏ 3 tuổi.
Chồng nghỉ việc ở nhà đưa đón con đi học, một mình tôi đi làm kiếm tiền lo cho cả gia đình nhỏ và báo hiếu bố mẹ hai bên. Bao gánh nặng đổ lên vai một người phụ nữ nhỏ bé và mềm yếu, thực sự nhiều lúc tôi muốn kiệt sức. Công việc ở công ty đã áp lực, thường xuyên làm thêm, về nhà lại con cái và việc nhà. Chồng tôi ở nhà nhưng chỉ đưa đón con chứ không làm thêm gì khác.
Sức khỏe chồng tôi bị ảnh hưởng sau vụ tai nạn, vẫn cần vào bệnh viện kiểm tra định kỳ. Tuần trước vì di chứng trở nặng nên chồng tôi phải nằm viện 1 tuần. Ngày đi làm, tối tôi vào chăm chồng trong viện, con thì nhờ bác hàng xóm đón đưa và tắm rửa, cho ăn hộ. Ông bà nội ngoại đều ở xa nên tôi không nhờ vả được ai.
Chồng tôi ở nhà nhưng chỉ đưa đón con chứ không làm thêm gì khác. (Ảnh minh họa)
Ngày thứ 2 chồng nằm viện, lúc mang cơm vào cho anh, tôi vô tình nghe được cuộc điện thoại của chồng với ai đó. Từ ấy tôi mới bàng hoàng biết chồng đang nợ số tiền lên đến 300 triệu đồng. Anh ấy vay để đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ.
Chồng tôi bây giờ ở nhà không có thu nhập, lấy đâu ra tiền trả nợ? Tôi gào lên trách móc anh sao không tìm hiểu kỹ, đầu tư tài chính đâu dễ dàng. Chưa gì đã bỏ vào số tiền lớn đến thế để rồi cuối cùng mất sạch, còn giấu vợ không nói với tôi lời nào.
- Tôi cũng vì muốn lo cho vợ con, gia đình chứ vì ai nữa!
Chồng tôi hất đổ suất cơm vợ mang vào rồi quát lên. Tôi nghẹn đắng không nói được lời nào. Số nợ này lẽ nào đến cuối cùng vẫn là tôi phải còng lưng ra trả hay sao? Tôi đã bị vắt kiệt cả sức khỏe và tinh thần trong suốt 2 năm qua, tôi phải đi đâu làm gì mới kiếm được thêm tiền trả nợ?
Tôi biết vợ chồng hoạn nạn cần có nhau nhưng sao anh không thương vợ một chút, ít nhất thì hàng ngày chu toàn nhà cửa để tôi yên tâm làm việc và cũng đừng mang thêm nợ về!
Về đến cửa phòng trọ, tôi giật mình khi nhìn thấy một người đàn ông đã đứng đợi mình từ bao giờ. Đó là Phong, một người bạn khá thân của chồng tôi. Tôi vừa cất tiếng chào hỏi thì anh ấy đột nhiên bước nhanh đến rồi ôm chầm lấy tôi vào lòng.
- Anh đã biết chuyện của thằng Tuấn (tên chồng tôi). Chắc em cũng biết rồi phải không. Hãy để anh giúp em nhé.
Phong và vợ ly hôn cách đây 4 năm, khi đó Phong còn nghèo, vợ anh chê chồng rồi bỏ theo người khác. Một mình Phong nuôi con gái cho đến bây giờ. Sau 4 năm chăm chỉ nỗ lực, hiện tại Phong đã có điều kiện kinh tế khá vững. Chỉ là không ngờ anh lại đưa ra đề nghị đó với tôi.
Nhưng lương tâm và đạo đức vẫn khiến tôi không dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Phong. (Ảnh minh họa)
- Anh có cảm tình với em, muốn được chăm sóc cho em… Anh sẽ không ép em phải ly hôn nếu em không muốn. Nhưng nếu em ly hôn, anh hứa sẽ cho em một mối quan hệ nghiêm túc. Anh biết đề nghị này rất khốn nạn nhưng thực sự anh thương em lắm, không nỡ lòng để em phải chịu khổ.
Đều là người trưởng thành, sao tôi không hiểu Phong đang muốn có một mối quan hệ mờ ám tình nhân với tôi. Phong nói đúng, đề nghị của anh thật khốn nạn. Nếu tôi đồng ý thì chúng tôi cũng chẳng khác gì nhau. Nhưng trong vòng tay ấm áp đó, tôi cảm nhận sự lo lắng quan tâm của anh dành cho mình là thật. Và đó là điều tôi cần nhất lúc này bởi vì tôi thực sự quá mệt mỏi rồi. Thậm chí lúc ấy tôi đã khóc, lâu lắm rồi mới có người nói yêu thương và muốn chăm sóc cho tôi.
Nhưng lương tâm và đạo đức vẫn khiến tôi không dễ dàng đồng ý với lời đề nghị của Phong. Tôi phải làm thế nào? Tôi có nên ly hôn? Nếu không ly hôn cũng không chấp nhận đề nghị của Phong thì lẽ nào tôi phải chịu đựng từng ngày để rồi chết dần chết mòn trong cuộc hôn nhân với người chồng này? Có đáng không?