MB88
VT88

Tôi đòi mẹ cho tiền mua xe hơi mới chịu đi làm, bố dượng run rẩy đưa ra chiếc túi bạc màu

Gần ngày cưới, tôi bất chợt nghĩ đến mẹ chồng cũ. Tôi muốn đến thăm bà một lần trước khi bước vào cuộc sống mới. Biết nguyện vọng của tôi, chồng sắp cưới đã đưa tôi đi.

Tôi là một cô gái bình thường, nhan sắc cũng chẳng có gì nổi bật. Sắp tới, tôi sẽ kết hôn. Đây là cuộc hôn nhân thứ hai của tôi.

Chồng sắp cưới rất yêu thương và đối xử chu đáo với tôi. Ở bên anh, tôi cảm nhận được sự ấm áp, có cảm giác được che chở, và tôi tin rằng anh chính là người đáng để mình trao gửi cả cuộc đời.

Thật ra, cuộc sống hôn nhân trước của tôi không tệ. Cả hai người đàn ông tôi từng yêu đều dành cho tôi tình cảm chân thành. Chỉ tiếc là người chồng đầu tiên đã mãi mãi rời xa tôi.

Chồng cũ của tôi tên Quân. Chúng tôi quen nhau trong buổi tiệc sinh nhật của một người bạn, gần như là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Chưa đầy một tháng sau khi quen biết, chúng tôi chính thức yêu nhau. Một năm sau thì kết hôn.

Vì tập trung cho sự nghiệp nên chúng tôi tạm hoãn kế hoạch sinh con. Sau kết hôn, dù sống riêng nhưng vì ở gần nên mẹ chồng vẫn ngày ngày sang nấu nướng, chăm chút từng bữa ăn cho vợ chồng tôi. Khi tôi nói mẹ chồng không cần phải vất vả như thế thì bà gạt ngay:

- Các con đều đi làm vất vả, không được ăn uống qua loa. Mẹ ở gần, ở nhà cũng chẳng làm gì mấy, sang giúp các con thì mẹ được vận động chân tay cũng đỡ buồn.

Khuyên nhiều không được, tôi đành để mẹ chồng làm gì tùy thích.

Trong lòng tôi luôn rất cảm kích và kính trọng bà. Bà là một người phụ nữ tần tảo, góa bụa từ khi còn trẻ, một mình nuôi con ăn học đến hết đại học. Trong lòng tôi, bà không chỉ là mẹ chồng, mà còn như người mẹ thứ hai.

Tôi và chồng cũ từng có cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Tôi và chồng cũ từng có cuộc sống ngọt ngào, hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Nhưng đời người luôn đầy bất trắc. Năm thứ 3 sau khi cưới, chồng tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Sau một khoảng thời gian chạy chữa, anh đã rời xa chúng tôi mãi mãi.

Quãng thời gian ấy, tôi bắt đầu uống rượu – thứ tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đụng đến. Mỗi lần nhìn thấy ảnh anh, nước mắt lại không kìm được mà lăn dài. Chính mẹ chồng là người luôn ở bên an ủi, động viên, cho tôi dũng khí để sống tiếp.

Sau đó, để quên đi quá khứ đau buồn, tôi đã đi xa làm việc. Tại đây, 3 năm sau ngày Quân mất, tôi gặp được Khải – cũng là một giáo viên. Tình yêu giữa chúng tôi đến nhẹ nhàng nhưng sâu đậm. Mới đây, chúng tôi vừa đính hôn, và đám cưới đã cận kề.

Gần ngày cưới, tôi bất chợt nghĩ đến mẹ chồng cũ. Tôi luôn canh cánh trong lòng, không biết bà giờ sống ra sao, có thực sự ổn như lời bà nói qua điện thoại không.

Tôi muốn đến thăm bà một lần trước khi bước vào cuộc sống mới. Điều khiến tôi bất ngờ là Khải rất vui vẻ, còn nói muốn đi cùng để gặp người phụ nữ hiền hậu đã từng là mẹ chồng tôi.

Sau khi chồng mất, may có mẹ chồng luôn ở bên an ủi, động viên tôi. (Ảnh minh họa)

Sau khi chồng mất, may có mẹ chồng luôn ở bên an ủi, động viên tôi. (Ảnh minh họa)

Hôm đó, chúng tôi mang theo quà đến thăm. Vừa gặp mẹ chồng cũ, tôi thấy bà gầy đi nhiều, trong lòng trỗi dậy niềm xót xa vô hạn. Nhưng, ánh mắt bà vẫn hiền từ như xưa, bà vui lắm khi thấy chúng tôi.

Khi tôi giới thiệu Khải với mẹ chồng cũ, biết chúng tôi sắp kết hôn, bà nhìn anh cười hiền:

- Con à, con gái bác là người tốt, nhất định đừng để nó phải thiệt thòi. Chỉ tiếc là… con trai bác không có phúc.

Khải nắm lấy tay mẹ chồng, cười đáp:

- Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

Hôm ấy, bà nhất quyết giữ chúng tôi ở lại dùng cơm. Cả ba quây quần bên mâm cơm giản dị mà ấm áp. Trước lúc ra về, mẹ chồng cũ mang ra một túi gạo quê, đưa cho tôi và dặn:

- Con à, đây là gạo mới của mùa vụ này, được gặt từ ruộng lúa nhà mình đấy. Con luôn thích gạo quê mà, con mang về mà ăn nhé, ở thành phố khó kiếm lắm.

Tôi gật đầu, Khải giúp tôi xách túi gạo ra xe. Về đến nhà, tôi mở túi gạo ra để cho vào thùng thì thấy bên trong có một chiếc phong bì dày cộm và một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy viết:

"Con gái à, đây là chút của hồi môn mẹ dành cho con. Cất kỹ nhé. Mẹ mong con ngày càng hạnh phúc”.

Đọc xong những dòng chữ ấy, tôi không cầm được nước mắt, ôm chồng sắp cưới khóc nức nở. Một người mẹ chồng cũ như thế, nhân hậu, bao dung, đầy yêu thương, là phúc phần lớn nhất mà đời tôi có được.

Từ tận đáy lòng, tôi và Khải đều thầm hứa suốt phần đời còn lại, chúng tôi sẽ chăm sóc bà như chính mẹ ruột của mình, để bà luôn có chỗ dựa, sống những năm tháng tuổi già thật an yên.

Chuyển khoản 3 triệu mừng sinh nhật chồng cũ, anh nhắn lại một câu khiến tôi khóc nguyên đêm