Tôi không tiếc tiền cung phụng cho em (Ảnh minh họa)
Ngay từ ngày còn ngồi trên ghế của một trường cấp III ở tỉnh, tôi đã được bạn bè ngưỡng mộ vì hội đủ 3 tiêu chuẩn là con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, vậy nên không ai lạ gì khi tôi được nhiều bạn nữ đầu mày cuối mắt, thầm thương trộm nhớ hoặc chủ động hẹn hò…Thế nhưng mục đích của tôi là phấn đấu sự nhiệp, nên tôi không vướng vào cuộc tình sâu đậm nào.
Gia đình có điều kiện kinh tế, bố, mẹ lại có nhiều mối quan hệ làm ăn nên một chỗ đứng ổn định cho thu nhập tốt dành cho tôi đã được bố, mẹ dàn xếp, chuẩn bị từ khi tôi mới xong năm thứ 3 đại học kiến trúc. Chị gái đã lấy chồng, còn mình tôi ở với bố, mẹ nên khi ra trường lương thưởng của tôi bố mẹ cho tôi toàn quyền sử dụng, còn mọi chuyện to tác khác đã có bố, mẹ lo.
Là kiến trúc sư, tâm hồn lại vướng chút nghệ sĩ tôi sống có phần phóng khoáng, rộng rãi, thỏa mái với bạn bè, đồng nghiệp nên dù ở thành phố hay đi công tác ở các tỉnh, các miền quê tôi đều có mối quan hệ tốt mà không phải tốn công gây dựng.
Lấy lí do sự nghiệp tôi khất lần với bố, mẹ chuyện vợ, con. Ban đầu bố, mẹ ủng hộ tôi, nhưng đến khi thấy tôi sắp bước vào tuổi 30 mà vẫn nhởn nhơ nay hết cô này, mai thích cô kia với danh nghĩa bạn thân hoặc đang tìm hiểu song không tiến thêm được bước nào, thì bố mẹ sốt ruột, vào ra giục giã. Rồi bố mẹ còn có ý định mai mối cho tôi những nơi quen biết với bố, mẹ khiến tôi cảm thấy mình có lỗi.
Tôi lên kế hoạch tìm 1 nửa kia cho mình, theo nguyện vọng của mẹ, tôi hướng tới đối tác là các cô gái có công việc ổn định ở cùng thành phố với mình. Nhưng chắc duyên không hợp nên sau cả năm nỗi lực tôi cũng chẳng có người đẹp nào theo chân về nhà ra mắt bố mẹ tôi.
Thế rồi một lần nghỉ lễ dài ngày, nghe anh đồng nghiệp có gia đình, vợ, con ở một tỉnh phía Nam rủ về quê anh để hưởng cảnh hương đồng gió nội. Thực ra cảnh quê tôi chẳng lạ gì nhưng vui thì cùng anh thư giãn một chuyến, biết thêm một miền đất mình chưa đặt chân đến cũng ham.
Không ngờ ngoài phong cảnh hữu tình dưới thuyền, trên bến ở quê anh tôi còn bén duyên cùng 1 cô gái mới chớm 20, xinh như mộng mà anh đồng nghiệp quả quyết với tôi rằng đó là “rau sạch”!
Nhờ anh đồng nghiệp nhiệt tình mở lối tôi tiếp cận được người đẹp. Đúng em là bông hoa đồng nội vừa hé nụ tinh khôi e ấp, em luôn giữ khoảng cách cần thiết khi gặp tôi ở quán café và nhẹ nhàng từ chối đi chơi riêng với tôi.
Mấy ngày nghỉ lễ trôi qua, tôi bịn rịn chia tay em để trở về thành phố, nhưng tôi không buồn vì em đã e lệ đặt vào tay tôi mảnh giấy ghi số điện thoại của em và lời hẹn thật dễ thương “Mong gặp lại anh”!
Điện thoại không đủ nói hết tâm sự của tôi với em, thế là bất chấp xa xôi cứ 2 ngày nghỉ cuối tuần khi máy bay, khi ôtô tải vượt vài trăm cây số để được ở bên em. Sau nửa năm yêu nhau em đồng ý lên thành phố cùng tôi nhưng chưa muốn ra mắt bố, mẹ tôi vì ngại…
Chiều lòng người đẹp, sẵn tiền tôi thuê dài hạn 1 căn hộ đầy đủ tiện nghi để tôi và em được riêng tư mỗi lần gần gũi. Tôi sắm xe, tôi đưa em đi shoping để em thỏa sức đổi mới mình với hàng hiệu, với mỹ phẩm cao cấp cho giống người thành phố.
Tôi không tiếc tiền cung phụng cho em và thấy hãnh diện mãn nguyện khi em càng ngày càng sành điệu, càng quyến rũ. Nhận thấy tình cảm đã chín muồi, tôi bàn với em báo cáo bố mẹ đôi bên để nên vợ, nên chồng. Em xin cho em nửa tháng về quê thu xếp việc nhà vì khi lên phố em nói với bố, mẹ là em đi làm.
Tin em tôi đưa cho em 1 số tiền lớn để giúp bố, mẹ em ở quê, rồi gửi cả xe máy về quê để em có phương tiện đi lại…Vậy mà quá hẹn không thấy em trở lại, sốt ruột tôi về quê em thì choáng váng nghe mẹ em thông báo em đã lên xe hoa với tình trẻ tận trong một tỉnh miền Tây…