Tôi chia tay mối tình đầu vì gia đình hai bên. Tôi là con một, cô ấy cũng là con một. Không muốn mất con gái, bố mẹ cô ấy yêu cầu tôi phải đi ở rể. Nhưng bố mẹ tôi cũng không muốn mất con trai nên không đồng ý.
Ban đầu, chúng tôi bề ngoài nói chia tay nhưng vẫn âm thầm qua lại, vì nghĩ rằng thời gian sẽ giúp bố mẹ hai bên suy nghĩ lại và chấp thuận thôi. Không ngờ, bố mẹ lại phát hiện ra, đòi tuyệt thực để ép chúng tôi chia tay. Cứ như thế, hai người có tình đã bị chia cắt.
Chia tay mối tình đầu, tôi như người mất hồn, chẳng thiết tha gì yêu đương nữa. Sau này, bố mẹ giới thiệu cho tôi với một cô gái. Cô ấy tên Hằng, là con một người bạn của bố mẹ.
Đằng nào tôi cũng không được cưới người mình yêu, vậy thì lấy ai chả như nhau. Nghĩ thế nên tôi đã đi gặp cô ấy, rồi cả hai tiến đến hôn nhân theo ý muốn của bố mẹ.
Tôi cưới Hằng rồi sinh con. Mọi thứ đều bình thường. Tôi vốn nghĩ mình sẽ sống như thế đến hết đời, sống với người phụ nữ mình không yêu, nuôi một đứa con trai để hoàn thành trách nhiệm, bổn phận của mình. Nhưng tất cả điều này đã thay đổi trong một buổi họp lớp 2 năm trước.
Tôi đã kết hôn với một người mình không yêu để làm vừa lòng bố mẹ. (Ảnh minh họa)
Trong bữa tiệc, tôi gặp lại mối tình đầu của mình. Em vẫn như thuở xưa, ánh mắt trong veo, gương mặt tràn đầy sức sống, đường cong miễn bàn. Em đứng đó cứ như một bức tranh vậy khiến tôi không thể rời mắt.
Vì cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, vì men rượu mà đêm đó hai chúng tôi đã vào khách sạn với nhau. Trải qua một đêm nồng nhiệt, tôi mới biết cô ấy chưa từng kết hôn. Khi chia tay, cô ấy đã trót mang thai con của tôi và sinh ra một bé gái.
Không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc hôn nhân của tôi nên cô ấy luôn giấu kín chuyện này mặc cho bị bố mẹ từ mặt. Nhưng khi gặp lại nhau, nhận ra cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, không muốn tước đi quyền làm bố của tôi, cô ấy đã nói ra mọi chuyện.
Biết mối tình đầu đã hi sinh nhiều thứ vì mình như vậy, tôi cảm thấy rất có lỗi. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi quyết định bằng bất cứ giá nào cũng phải ly hôn để cưới tình cũ. Tôi sẵn sàng để lại toàn bộ tài sản, quyền nuôi con trai cho Hằng.
Khi nghe quyết định của tôi, Hằng không khóc lóc hay làm ầm ĩ, chỉ im lặng ký vào tờ đơn ly hôn tôi đưa. Khi tôi kéo vali rời khỏi nhà, cô ấy hỏi một câu:
- Tại sao đến cả con trai anh cũng không cần?
Không ngoảnh đầu lại, tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời Hằng:
- Cô ấy là mối tình đầu của anh, là người anh yêu. Cô ấy cũng sinh cho anh một cô con gái. Còn em và con, đó chỉ là một sai lầm, là kết quả từ sự ép buộc của bố mẹ anh thôi.
Sau khi gặp lại mối tình đầu, tôi dứt khoát ly hôn để cưới tình cũ. (Ảnh minh họa)
Sau khi ly hôn, tôi kết hôn với mối tình đầu và đi ở rể bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Bẵng cái 2 năm đã trôi qua, tôi và vợ mới vẫn chưa có thêm đứa con nào, cuộc sống vẫn êm đẹp nhưng nỗi nhớ con trai lại dần dâng lên trong lòng. Đó cũng là điều đương nhiên, vì thằng bé là giọt máu của tôi mà.
Vì thế trong chuyến công tác gần đây, tôi đã nhân cơ hội này để đến thăm con trai. Thằng bé bây giờ đã 7 tuổi, to cao hơn trước rất nhiều, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra rồi. Nhưng, lời con nói khi vừa gặp mặt đã khiến tôi phải sửng sốt:
- Tại sao hôm nay chú lại có thời gian đến thăm cháu? Cháu chỉ là một sai lầm, chú không cần để tâm đến đâu.
Con trai dùng những lời tôi nói từ 2 năm trước trả lại cho tôi. Thật không ngờ khi đó con còn nhỏ mà vẫn nhớ từng câu từng chữ như vậy. Lời nói của con trai khiến trái tim tôi tan nát, hối hận vì những gì mình đã nói.
Tôi đã bật khóc ngay trước mặt con. Chính sự ích kỷ của tôi đã làm hại đứa trẻ, phá vỡ mối quan hệ bố con này...