Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ nuôi 3 đứa con học. Ước ao lớn nhất của chúng tôi là mua được mảnh đất và xây ngôi nhà nhỏ nhưng điều đó thật xa vời. Tiền ăn còn chạy từng bữa, lấy đâu mà mua đất.
Tuy vợ chồng tôi học hành kém cỏi nhưng các con thì đứa nào cũng học giỏi. Vì thế chúng tôi quyết định đầu tư hết số tiền kiếm được lo cho tương lai của các con. Khi con có cuộc sống tốt thì chắc chắn tuổi già của chúng tôi sẽ được bình an.
Trong số các con, có đứa con trai lớn học rất giỏi. Mỗi năm con nhận được rất nhiều thành tích từ nhà trường, sau khi tốt nghiệp được 3 công ty đến tận trường nhận làm việc.
Con đi làm 4 năm đã đủ tiền mua căn hộ chung cư và lấy vợ. Cả 2 vợ chồng con cả đều kiếm được nhiều tiền. Có lần tôi nghe con dâu khoe với bạn là thu nhập của 2 con mỗi tháng gần 100 triệu.
Khi các con tôi đã yên bề gia thất, ai cũng có nhà riêng, con trai lớn từng mời tôi và chồng đến sống cùng để tiện bề chăm sóc. Nhưng lúc đó bà thông gia đang sống cùng và chăm sóc cháu nội của tôi, vợ chồng tôi đến sống thì không tiện lắm. Với lại nơi tôi ở trọ gần chỗ đang làm việc nên chúng tôi từ chối đến sống nhà con trai.
Vợ chồng tôi làm công nhân, thu nhập chỉ đủ nuôi 3 đứa con học. (Ảnh minh họa)
Hiện tại vợ chồng tôi đã về hưu, lương cũng chỉ đủ ăn và trả tiền phòng. Thỉnh thoảng các con đến thăm đều biếu tiền và mua đồ ăn cho. Do lương thấp, chồng tôi hay ốm đau, dù rất muốn tiết kiệm nhưng mấy năm nay tôi vẫn chưa để dành được khoản tiền nào phòng khi bệnh nặng phải nhập viện.
Tôi rất sợ đến một ngày chẳng may vợ hay chồng bị bệnh nan y phải điều trị dài ngày thì không biết thế nào. Lúc đó các con phải chung tiền bỏ ra chữa trị cho bố hay mẹ, rồi con rể và con dâu sẽ nghĩ thế nào về chúng tôi.
Mấy năm nay, tháng nào tôi cũng thấy vợ chồng con trai lớn đi du lịch. Mỗi lần đi về con cũng mua quà và thuốc bổ biếu chúng tôi. Dù được các con biếu sữa, đồ ăn, thuốc bổ, quần áo mỗi năm rất nhiều nhưng lúc nào tôi cũng canh cánh nỗi lo trong lòng. Nhiều lần tôi muốn xin các con cho một khoản tiền để dự trữ tuổi già nhưng không sao mở miệng ra nói được.
Với lại tôi sợ bố mẹ già đi cùng, con cháu không được tự do thoải mái, sự lạc hậu của chúng tôi sẽ gây phiền toái cho bọn trẻ.
Hôm vừa rồi, con trai mang biếu chúng tôi ít thuốc bổ mua được từ chuyến du lịch và con bảo tôi cứ yên tâm dùng, nơi này rất uy tín. Nghe con nói bỏ ra 10 triệu mua đồ bổ cho bố mẹ mà tôi tiếc tiền. Tôi bảo con lần sau đừng tốn kém tiền mua mấy đồ nữa, để tiền mà lo cho tương lai của các cháu.
Do lương thấp, chồng tôi hay ốm đau, dù rất muốn tiết kiệm nhưng mấy năm nay tôi vẫn chưa để dành được khoản tiền nào. (Ảnh minh họa)
Thế nhưng con trai vỗ ngực nói:
“Vợ chồng con có kế hoạch hết cả rồi, bố mẹ cứ yên tâm mà dưỡng già. Chúng con mua gì thì bố mẹ phải dùng để bồi bổ sức khỏe sống lâu bên con cháu”.
Nghe con trai tự tin thế, tôi cho rằng con dạo này kiếm được nhiều tiền nên dẹp sĩ diện sang một bên và xin con khoản tiền dưỡng già:
“Bố mẹ vất vả cả đời vì con cái, làm được đồng nào lo cho tương lai của các con. Bây giờ về già thu nhập chỉ đủ ăn tiêu, không dư được đồng nào. Con nhiều tiền thế, có thể cho bố mẹ một khoản tiền để phòng lúc ốm đau bệnh tật được không?”.
Con trai bảo:
“Bố mẹ không phải lo vấn đề đó, 3 anh em con thành lập một quỹ gọi là “báo hiếu”. Trong đó có 2 tỷ, hiện đang để trong ngân hàng và không ai được động vào. Số tiền đó chỉ dùng cho chăm lo sức khỏe của bố mẹ.
Chúng con ai cũng có nhà riêng rồi, bố mẹ già rồi chẳng cần mua nhà làm gì, nếu không thích ở trọ thì đến nhà chúng con sống. 2 người cứ suy nghĩ và sớm cho chúng con câu trả lời”.
Tôi đã khóc vì hạnh phúc trước những lời của con trai nói. Mối lo bao lâu nay của tôi được gỡ bỏ, con của tôi rất có hiếu. Bây giờ tôi đang phân vân không biết ở phòng trọ hay đến sống cùng các con?