Mẹ chồng thực sự coi tôi như con gái ruột, vì thương tôi từ nhỏ đã sống với ông bà ngoại do bố mẹ ly hôn. Khi về làm dâu, mẹ thường nhắc nhở chồng không được bắt nạt tôi mà phải yêu thương vợ, bởi tôi đã chịu nhiều thiệt thòi lắm rồi.
Thế nhưng, sau gần chục năm chung sống bên nhau, có với nhau hai mặt con chồng lại làm tôi đau lòng. Tôi còn nhớ như in ngày hôm đó, anh về nhà cùng tờ đơn ly hôn rồi dõng dạc tuyên bố:
- Chúng ta ly hôn đi, anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài và cô ấy đã mang thai. Anh cần chịu trách nhiệm với mẹ con cô ấy.
Vừa sốc vừa đau đớn, tôi cố gắng lắm mới nói được một câu:
- Vậy ba mẹ con em là gì của anh? Anh không cần chịu trách nhiệm với mẹ con em à?
- Anh biết anh có lỗi, nhưng thực sự anh rất yêu cô ấy. Sau khi gặp cô ấy anh mới biết thế nào là tình yêu đích thực.
Hay cho 4 chữ “tình yêu đích thực”, ngày trước anh theo đuổi tôi quyết liệt, chiều chuộng vợ hết mực thì không phải là tình yêu ư?
Dù ai nói gì đi chăng nữa, chồng tôi vẫn kiên quyết ly hôn để cưới nhân tình. (Ảnh minh họa)
Biết chuyện, bố mẹ chồng tôi sốc lắm, vừa mắng chửi anh, vừa thuyết phục anh chia tay với nhân tình. Chồng nhất quyết không nghe, kéo vali rời khỏi nhà.
Sau vài tháng thấy không thể kéo chồng quay về, tôi đành buông tay, ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho anh. Sau đó ba mẹ con tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng, bởi mẹ bảo:
- Con không phải đi đâu cả. Con là con gái mẹ, đây là cháu nội của mẹ. Ba mẹ con cứ ở đây.
Thế mà chưa được bao lâu thì mẹ chồng đã bỏ chúng tôi mà đi. Bà bị tai nạn giao thông.
Tôi vừa nghe liền tức tốc chạy đến bệnh viện, lúc đó chồng và bố chồng vẫn chưa đến. Bác sĩ lắc đầu nói không cứu được nữa, bảo tôi vào gặp mặt bà lần cuối.
Bên giường bệnh, bà nắm chặt tay tôi rồi thì thào vào tai tôi một dãy số.
- 170889…. Mật khẩu thẻ ngân hàng… mẹ cho con và hai cháu. Thẻ trong túi mẹ….
Nói xong mẹ trút hơi thở cuối cùng. Tôi khóc cạn nước mắt. Dãy số mẹ chồng nói là ngày sinh của tôi, thật không ngờ đến lúc cuối đời bà vẫn nghĩ cho mẹ con tôi.
(Ảnh minh họa)
Sau khi lo xong đám tang cho mẹ chồng, tôi vẫn ở lại đó chăm sóc bố chồng và lo hương hỏa cho mẹ. Tôi cũng chuyển hết tiền trong tài khoản ngân hàng của mẹ, quyết không đưa cho chồng cũng như cô nhân tình của anh một xu nào, bởi bà đã nói cho mẹ con tôi mà.
Nửa năm trôi qua, một ngày chồng cũ quay về bàn với bố bán căn nhà đang ở đi để lấy tiền chữa bệnh cho con riêng của anh ta. Hóa ra, con riêng của anh bị bệnh tim bẩm sinh cần một khoản tiền chữa bệnh.
Tôi thẳng thừng từ chối. Bố chồng thì chần chừ, ông cũng thấy tội nghiệp cháu nội, nhưng cũng áy náy với ba mẹ con tôi. Bán nhà rồi thì ông và mẹ con tôi biết ở đâu.
Không muốn bố khó xử, sau khi suy nghĩ kỹ càng tôi quyết định rút tiền tiết kiệm của mẹ chồng cho năm xưa đưa anh để chữa bệnh cho con riêng. Song, tôi cũng có một điều kiện. Đó là anh phải tái hôn với tôi, sau này phải cắt đứt quan hệ với hai mẹ con kia.
Anh lúc đó rất sốc, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý với điều kiện tôi đưa ra. Những tưởng lần này chúng tôi cũng có thể sống thật tốt, nào ngờ anh vẫn lén lút qua lại với mẹ con cô ta.
Có lẽ nhiều người trách tôi ngu dại, nhưng con tôi không thể không có bố. Ngày ngày nghe bọn trẻ hỏi bố, líu lo kể về bố của bạn bè mà lòng tôi quặn thắt. Tôi phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ vì các con, cứ làm vợ trên danh nghĩa của anh thế này mãi sao?