Vợ chồng tôi là đôi bạn thân từ ngày còn ngồi trên giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi đều được giữ lại làm giảng viên ở trường. Những năm đầu đi làm lương thấp, kinh tế còn khó khăn nên tôi và bạn gái chưa thể nghĩ đến cưới xin.
Suốt 6 năm sau đó, 2 đứa làm việc chăm chỉ, những ngày cuối tuần còn nhận việc làm thêm. Với quyết tâm có nhà trước rồi cưới sau nên chúng tôi không nề hà việc gì, miễn sao có tiền và không làm trái pháp luật là được.
Những cố gắng của chúng tôi cuối cùng cũng thành công. Ở tuổi 28, bạn bè đang loay hoay với chuyện cơm áo gạo tiền thì tôi và bạn gái đã mua được nhà. Sau khi đạt được ước nguyện, cả 2 đã nghĩ đến chuyện cưới xin.
Trong đám cưới của chúng tôi, mọi người tặng rất nhiều lời khen. Bạn bè thì nói vợ chồng tôi đều học giỏi, sau này sinh ra những đứa con cực kỳ thông minh. Còn anh em thì khen chúng tôi cao đẹp kết hợp với nhau thì con đẹp phải biết và nên sinh hẳn một đội bóng mới được.
Nghe những lời chúc đó mà vợ chồng tôi chỉ biết ôm miệng cười bởi sự hóm hỉnh của mọi người. Chúng tôi cũng mong những lời chúc của anh em bạn bè sớm thành hiện thực.
Vậy mà cưới nhau cả năm chẳng có con, vợ chồng tôi không thể chờ đợi được nữa nên đã đi khám vô sinh. Bác sĩ đầu tiên nói buồng trứng vợ tôi có vấn đề, cần chữa trị một thời gian dài may ra mới hồi phục.
Ở tuổi 28, bạn bè đang loay hoay với chuyện cơm áo gạo tiền thì tôi và bạn gái đã mua được nhà. (Ảnh minh họa)
Không tin những lời bác sĩ ấy nói, chúng tôi đi khám vài nơi khác và đều có chung kết luận như thế. Cuối cùng tôi lên kế hoạch chữa vô sinh cho vợ. Vì muốn vợ yên tâm chữa bệnh nên tôi động viên tinh thần:
“Em không phải lo nghĩ gì về tiền bạc, tốn bao nhiêu tiền anh cũng kiếm đủ để chúng ta có một đứa con”.
Vợ buồn rầu hỏi ngược lại:
“Nếu chữa cả 10 năm không có con thì sao anh?”.
Tôi đáp ngay:
“Sao em bi quan thế, bác sĩ bảo chỉ chữa một thời gian là có con thôi. Nếu sui sẻo, không có con thì chúng ta sẽ nhận con nuôi. Nếu em không thích con nuôi thì vợ chồng mình sẽ sống với nhau mà không cần con cái đến hết cuộc đời này”.
Những năm qua, vợ tôi rất tích cực chữa trị, tiền cũng tốn kém rất nhiều nhưng chưa bao giờ chạm đến hạnh phúc. Mỗi lần mong chờ rồi lại thất vọng càng nhiều hơn.
Tháng trước, mẹ đã gặp riêng vợ tôi và nói chuyện, tôi không hề biết, chỉ nghe mẹ kể lại. Bà bảo:
“Mẹ rất thương con dâu nhưng mẹ không thể chấp nhận việc sinh sản của con bình thường mà không có con được. Các con lấy nhau 6 năm rồi, bố mẹ không còn trẻ nữa, ly hôn đi con.
Mẹ biết con sẽ không bao giờ bỏ vợ nên mẹ đã thuyết phục vợ con chủ động ly hôn trước. Con đừng trách mẹ, mẹ làm việc đó cũng vì hạnh phúc và tương lai của con mà thôi”.
Mỗi lần mong chờ rồi lại thất vọng càng nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Sau đó tôi nói lại với vợ, dù mẹ ép ly hôn tôi cũng không bao giờ bỏ vợ. Tôi dỗ dành vợ và nói ra ý tưởng nhận con nuôi. Nhưng vợ lắc đầu rồi đưa cho chồng tờ đơn ly hôn đã có chữ ký. Cô ấy bảo:
“Chúng ta không có duyên với nhau, không đi được hết cuộc đời, chấm dứt ở đây là đẹp nhất anh ạ. Em đã quá mệt mỏi với chuyện tìm kiếm đứa con rồi. Ly hôn anh nha”.
Hôm kia, trước khi ra tòa, vợ bất ngờ đưa cho tôi túi tiền và nói:
“Những năm qua, vợ chồng mình làm được nhiều tiền nhưng chi chữa vô sinh cho em khá tốn kém. Thế nên tiền tiết kiệm chỉ còn 1,5 tỷ, anh cầm lấy số tiền này để cưới vợ mới và lo cho con cái. Em sau này sống một mình, tiền lương cũng đủ chi tiêu nên không cần nhiều”.
Những lời vợ nói mà tôi ôm chặt cô ấy và nước mắt cứ rơi ra. Lúc nào cô ấy cũng chỉ nghĩ cho chồng, tôi thương vợ lắm nhưng cuộc hôn nhân không thể tiếp tục được nữa bởi tôi chịu áp lực quá lớn từ gia đình. Tôi chỉ mong trong tương lai vợ sớm tìm được một nửa để chăm sóc cô ấy.