Ba năm sau ly hôn, tôi cứ ngỡ mình đã quên chồng cũ, đã sống một cuộc đời bình thản. Công việc ổn định, tài chính độc lập, tôi tự nhủ với lòng, phụ nữ thông minh là biết sống cho bản thân, không vì đàn ông mà rơi lệ thêm lần nào nữa. Vậy mà đêm hôm đó, mọi thứ lại hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đi công tác ở Đà Nẵng, công ty tổ chức tiệc ở khách sạn. Khi vừa bước vào sảnh, tôi đã sững người khi nhìn thấy chồng cũ. Anh cũng nhận ra tôi ngay lập tức. Ánh mắt ấy vẫn là ánh mắt ngày xưa, vừa dịu dàng, vừa sâu thẳm khiến tim tôi đập mạnh một nhịp.
- Em khỏe không?
Anh lên tiếng trước. Tôi cười gượng:
- Ờ, cũng bình thường.
Không ai nhắc đến quá khứ, nhưng tôi biết, cả hai đều nhớ. Lẽ ra tôi nên rời đi, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại đồng ý lời mời của anh:
- Uống với anh vài ly nhé? Không còn là vợ chồng vẫn làm bạn được mà, đúng không?
Tôi sững sờ khi gặp lại chồng cũ trong chuyến công tác Đà Nẵng. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi vào quầy bar tầng 1 của khách sạn. Ban đầu chỉ định ngồi nói chuyện cho vui, nhưng càng uống, những cảm xúc cũ càng dâng trào. Những chuyện tưởng như đã chôn chặt trong lòng bỗng trỗi dậy.
Tôi nhớ lại ngày hai đứa ký vào đơn ly hôn, anh không nói gì, chỉ im lặng ký. Còn tôi, vừa ký vừa run tay. Tôi trách anh vô tâm, lạnh lùng. Nhưng có lẽ… anh cũng đau chẳng kém gì tôi.
Đêm đó, không hiểu sao chúng tôi lại uống quá nhiều. Khi tôi thấy đầu óc quay cuồng, tôi chỉ nhớ mang máng là anh dìu tôi về phòng. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ tôi đi, như cách anh từng làm mỗi khi tôi say lúc còn là vợ chồng. Rồi chuyện gì đến cũng đến.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong tình trạng không một mảnh vải trên người. Cạnh tôi là anh, cũng đang ngủ say, khuôn mặt anh khi ngủ vẫn bình yên như ngày nào, nhưng tim tôi thì loạn nhịp.
Tôi hoảng hốt, không hiểu mình đã làm gì. Tôi cắn môi, tự trách bản thân. Sao lại có thể yếu lòng như thế? Sao lại để mọi chuyện đi quá giới hạn?
Khi tôi định rón rén dậy và rời đi thì phát hiện… có một thứ được đặt ngay ngắn ở đầu giường. Đó là một chiếc hộp nhung đỏ.
Sáng hôm sau tỉnh giấc, tôi hoảng hốt khi biết mình đã qua đêm với chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Tò mò, tôi bèn mở chiếc hộp ra rồi sững sờ. Bên trong là một chiếc nhẫn mới, sáng lấp lánh. Dưới hộp nhẫn là một tờ giấy nhỏ. Là nét chữ viết tay của anh, là nét chữ tôi đã quá quen thuộc. Nội dung trên tờ giấy ghi: “Tặng em. Người anh yêu”.
Chẳng lẽ anh đã có người mới và sắp tái hôn? Không hiểu sao lúc đó, trái tim tôi bỗng nhói lên.
Tôi nhớ lại lý do ly hôn ngày xưa. Tôi trách anh vô tâm, anh trách tôi bướng bỉnh. Những lần cãi vã khiến cả hai mệt mỏi, rồi cuối cùng buông tay trong lúc nóng giận. Ai cũng nghĩ mình đúng, không ai chịu nhún nhường.
Lúc tôi còn đang sững người, chồng cũ tỉnh dậy. Tôi vội vàng đặt chiếc hộp xuống, lúng túng giải thích với chồng cũ rằng tôi không cố ý mở chiếc hộp ra, đồng thời nói lời chia tay vì anh sắp tái hôn. Tuy nhiên khi đang nói thì anh ngắt lời:
- Anh không có người phụ nữ khác. Bao năm qua anh vẫn luôn nhớ em. Chiếc nhẫn đó là anh mua tặng em. Anh luôn mang theo bên người nhưng mãi chưa có dũng khí để nói với em. Em cho anh một cơ hội nữa được không? Nếu em không đồng ý, anh sẽ giữ chiếc nhẫn này bên mình, cho đến khi nào em đổi ý.
Tôi nghẹn ngào bật khóc. Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ hận anh cả đời. Nhưng khoảnh khắc đó, tất cả mọi giận dữ đều tan biến. Tôi gật đầu, không nói thêm câu nào, bởi nước mắt đang lăn dài trên má. Chúng tôi ôm nhau thật chặt, như thể sợ buông ra là sẽ lạc mất nhau lần nữa.
Có lẽ người ta nói đúng, khi đã đủ trải qua những vết thương, con người ta mới hiểu hết giá trị của sự yêu thương. Có những mối nhân duyên tưởng như đã đứt, nhưng hóa ra chỉ là một lần thử thách để cả hai trưởng thành hơn, thấu hiểu nhau hơn. Khi tình yêu đủ lớn, người cũ… vẫn có thể là người mới, là người đi cùng mình hết phần đời còn lại.