Chồng cũ của tôi là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, xuất thân trong một gia đình đơn thân, điều kiện kinh tế không tốt lắm nhưng cả tôi và bố mẹ đều không quan tâm. Cái tôi coi trọng là tính cách và tình cảm anh dành cho tôi.
Cuộc sống sau hôn nhân tuy hơi vất vả nhưng được cái chồng rất yêu thương và chiều chuộng tôi. Không chỉ vậy, mẹ chồng đối xử với tôi rất tốt, luôn coi tôi như con gái bởi bà chỉ có mỗi một mình chồng tôi.
Mẹ thường xuyên chăm lo cho sức khỏe của tôi, hết lòng dạy bảo và lo cho vợ chồng tôi từng li từng tí một. Điều đó khiến tôi ấm áp và hạnh phúc vô cùng, cũng luôn coi mẹ chồng như mẹ đẻ mà đối đãi.
Thế nhưng khoảng thời gian tốt đẹp này không kéo dài được lâu. Tất cả đã vỡ tan tành vì chồng tôi qua đời do tai nạn giao thông...
Mọi thứ đến quá đột ngột khiến tôi và mẹ chồng không tài nào chấp nhận nổi. Mỗi ngày nhìn ảnh chồng trên bàn thờ là tôi lại không chịu đựng nổi.
Đã vậy, từ khi đó mẹ chồng cũng bắt đầu thay tính đổi nết. Mẹ thường xuyên la mắng, quát nạt tôi bằng những lời khó nghe, thậm chí không ít lần vứt vali của tôi ra khỏi nhà. Bà cứ như biến thành một con người khác vậy, không còn là một người mẹ hiền lành, dịu dàng mà tôi từng quen biết nữa.
Cuối cùng sau một năm bị dày vò, tôi đã ôm con gái rời khỏi căn nhà đó và bắt đầu cuộc sống mới. Dẫu vậy, thi thoảng tôi vẫn dẫn con gái về thăm mẹ chồng và thắp cho anh nén hương.
Sau khi chồng qua đời, tôi đưa con gái về nhà ngoại ở, thỉnh thoảng ghé thăm mẹ chồng cũ. (Ảnh minh họa)
Sau 4 năm khi chồng qua đời, tôi dần dần bước ra khỏi quá khứ đau buồn và sắp sửa đi thêm bước nữa. Anh là người cùng cảnh với tôi, vợ cũ mất vì ung thư và hiện đang một mình nuôi con gái.
Hai bên gia đình đã gặp mặt nói chuyện người lớn, ngày cưới đã định, giờ chỉ chờ tới ngày cưới nữa thôi. Nhưng rồi khi hạnh phúc mới sắp chạm tay, tôi lại phá đi tất cả.
Trước ngày cưới nửa tháng, khi đi làm về tôi bỗng thấy mẹ đang nói chuyện với mẹ chồng cũ.
- Cái Nga sắp đi lấy chồng mới rồi. Đây là sổ tiết kiệm tôi dành dụm bao năm qua, muốn thêm vào để làm của hồi môn cho con bé, sau này nó muốn kinh doanh cũng có chút vốn. Còn giấy tờ nhà đất tôi đã lập di chúc để lại cho cháu gái. Giờ tôi có tuổi rồi, chẳng biết sống được đến bao giờ nữa nên cứ chuẩn bị trước cho yên tâm. Mà bà đừng nói cho cái Nga biết nhé.
- Bà thương nó như con gái tôi hiểu, cũng rất cảm ơn bà. Nhưng sao bà phải làm thế chứ? Năm xưa sợ con bé lo lắng cho bà mà không tái hôn nên cố tình nói lời cay nghiệt để đuổi nó đi, giờ lại đưa hết tiền của cho nó, đã vậy lại không cho con bé biết.
- Tiền của chỉ là vật ngoài thân, chết đi cũng không mang theo được. Còn chuyện giấu con bé là vì tôi không muốn nó áy náy, chỉ cần hai mẹ con nó được hạnh phúc về sau là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Nghe cuộc trò chuyện của mẹ chồng cũ và mẹ ruột, tôi bật khóc vì đã hiểu lầm bà. (Ảnh minh họa)
Đứng bên ngoài tôi đã nghe thấy tất cả. Hóa ra mẹ chồng cũ luôn nghĩ cho tôi, vậy mà tôi lại ngu ngốc không nhận ra.
Tôi kể chuyện này với chồng sắp cưới, và bày tỏ muốn sau khi kết hôn sẽ đón mẹ chồng cũ về sống cùng để tiện chăm sóc, bởi anh cũng không còn bố mẹ nữa. Nếu không, chí ít hãy để tôi và con thi thoảng về ăn bữa cơm với mẹ chồng cũ, chăm sóc bà tới khi cuối đời. Nhưng chồng sắp cưới kịch liệt phản đối:
- Bà ấy để lại tiền của cho em và con gái là điều đương nhiên, coi như thay chồng cũ bù đắp cho mẹ con em thôi. Với lại, bà làm gì còn người thân nào nữa, không để cho mẹ con em thì để lại cho ai. Em không cần phải áy náy về việc đó. Anh cũng không thích em qua lại với nhà chồng cũ nữa, thấy em qua đấy anh khó chịu lắm.
Anh khó chịu khi tôi qua lại với nhà chồng cũ, tôi không trách. Nhưng nếu nghe lời chồng, cả đời này tôi sẽ không thể thảnh thơi được. Cuối cùng, tôi quyết định hủy hôn để tận tâm chăm sóc mẹ chồng cũ. Tính ra bây giờ bà chỉ có mình tôi và con gái là người thân, tôi không chăm sóc bà thì ai chăm đây.