Tôi với anh yêu thương nhau và đồng cảm với nhau. (Ảnh minh họa)
Cuộc đời tôi là một chuỗi những ngày buồn, cho đến khi tôi gặp được Kiên- người yêu của tôi bây giờ. Ngày nhỏ, do không đùa nghịch, tôi bị bỏng và mang một vết sẹo lớn trên mặt. Lớn lên, tôi đã trải qua vài cuộc phẫu thuật nhưng vết bỏng chỉ mờ đi, nỗi mặc cảm trong tôi vẫn còn.
Tôi không tự tin, sống khép kín với mọi người và cũng không có nhiều bạn bè. Sau khi ra trường, tôi xin vào làm việc ở một công ty nhỏ. Tôi tình cờ gặp được Kiên qua một hội nhóm trên mạng. Anh hơn tôi 4 tuổi, dáng người nhỏ con, chân bị thọt và trên người cũng đầy vết sẹo sau một tai nạn giống như tôi. Anh làm thợ điện, thu nhập không nhiều nhưng anh rất yêu nghề.
Người yêu giúp tôi thoát khỏi bóng tối mặc cảm
Hai chúng tôi, hai con người đến từ hai thế giới khác nhau nhưng lại đồng cảm vì có chung mối mặc cảm. Chúng tôi dần yêu thương nhau và muốn đến với nhau. Lần đầu gặp dẫn anh về ra mắt, tôi thấy bố mẹ tôi thở dài nhưng sau biết được tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi, họ cũng mủi lòng mà gật đầu đồng ý.
Bố mẹ anh thấy tôi nhanh nhẹn, tháo vát, hay cười, hay nói thì cũng rất quý mến và ưng thuận. Cả hai bên gia đình đều đồng thuận, vun vén cho chúng tôi.
Trước ngày cưới, tôi thấy anh có chút ngần ngừ, anh nói anh muốn đưa tôi đến gặp bố mẹ nuôi của anh. Hôm đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo. Anh dẫn tôi đến một khu nhà tập thể cũ nát và xập xệ. Đón chúng tôi là đôi vợ chồng già đã ngoài 70 tuổi.
"Mẹ, mẹ có khỏe không, chỗ thuốc con mua cho mẹ, mẹ uống hết chưa? Mẹ thấy thế nào?", vừa vào đến nhà anh đã sốt sắng hỏi người phụ nữ.
Anh cưới tôi nhưng vẫn mong có thể làm trọn đạo hiếu với bố mẹ của người yêu cũ. (Ảnh minh họa)
Sau đó, chúng tôi ngồi cùng ăn cơm. Bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng vô cùng. Anh thưa chuyện với bố mẹ nuôi rằng chúng tôi sắp làm đám cưới. Bố mẹ nuôi của anh đều vui vẻ, mừng rỡ. Tôi thấy đôi mắt nhăn nheo của họ cũng rưng rưng niềm xúc động.
Bố nuôi của anh buột miệng nói: "Cái Ngọc ở trên trời biết chuyện, chắc cũng mừng cho con."
Sau bữa tối đó, chúng tôi từ biệt bố mẹ nuôi và ra về. Trên đường đi, tôi cứ băn khoăn mãi không biết "Ngọc" trong câu chuyện của bố nuôi anh là ai. Cô ấy là ai mà lại được bố mẹ nuôi và anh nhắc nhớ đến vậy? Cuối cùng, vì quá tò mò, tôi mới hỏi thẳng anh. Kiên ngần ngừ hồi lâu rồi mới kể cho tôi nghe câu chuyện.
Người yêu cầu xin điều khó xử
Ngọc chính là người yêu cũ của anh. Hai người đã yêu nhau suốt 5 năm học đại học. Ngày đó, anh là một chàng thanh niên trẻ trung, năng động chứ không tàn tật như bây giờ. Cả hai nhận thấy tình cảm đã chín muồi nên cũng đã tính đến chuyện hôn nhân.
Nào ngờ, trong chính ngày anh đưa Ngọc về ra mắt bố mẹ, hai người bị tai nạn. Ngọc không qua khỏi, còn anh phải nằm viện cả năm trời mới mong giữ lại được mạng sống và bị tàn tật đến tận bây giờ. Anh nhờ mãi, di nguyện của Ngọc trước khi mất là mong anh hãy lo cho bố mẹ cô. Vì Ngọc là con một, cô ấy chưa kịp báo hiếu cho bố mẹ thì đã vội lìa đời.
"Sau khi Ngọc qua đời, anh đến làm con nuôi của bố mẹ Ngọc. Ông bà cũng già rồi, thường xuyên cần có người thăm nom, chăm sóc. Anh mong em chấp thuận để anh tiếp tục chăm lo cho hai ông bà", Kiên nói với tôi bằng giọng điệu cầu khẩn.
Sau khi nghe câu chuyện, tôi thấy xúc động nhưng trong lòng vẫn cứ lấn cấn, băn khoăn. Tôi thấy việc làm của anh là rất tốt nhưng lại lo sợ tình cảm của anh với Ngọc vẫn còn. Tôi sợ anh chẳng thể toàn tâm toàn ý yêu thương tôi và lo cho gia đình.
Theo mọi người, tôi nghĩ như vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Tôi nên làm gì trong lúc này? Xin được mọi người cho lời khuyên.