Lý Lệ sinh năm 1971 trong một gia đình quân nhân ở Thành Đô, Trung Quốc. Từ nhỏ, chị đã là “con nhà người ta” trong mắt mọi người vì vừa xinh vừa học giỏi. 18 tuổi thi đỗ vào ngành Văn học Trung Quốc của Đại học Tứ Xuyên, lớp toàn học bá, chị vừa là hoa khôi, vừa là tài nữ.
Ra trường vào làm tại doanh nghiệp nhà nước, công việc ổn định, danh giá, lấy chồng cũng là người cùng ngành. Lẽ ra, cuộc đời chị phải là về hưu an nhàn, nhảy múa ngoài quảng trường, trông cháu... Nhưng số phận không đi theo kịch bản đó.
Lý Lệ hồi trẻ.
Năm 1998, ở tuổi 27, chị phát hiện có khối u buồng trứng, phải phẫu thuật cắt bỏ, điều đó đồng nghĩa với việc chị khó có thai. Hai năm sau, bệnh tái phát, phẫu thuật lần hai đúng vào sinh nhật.
Năm 2005, chị phẫu thuật lần 3, người gầy gò nhưng mặt phù lên vì thuốc. Từng là người yêu cái đẹp, nên khi đó chị không dám soi gương. Chồng không chịu nổi đã đề nghị ly hôn. Chị không oán trách, chỉ nói: “Tôi không nên kéo dài cuộc đời anh ấy nữa”.
Sau đó, chị một mình bước qua 15 tăm tối, một mình đối mặt với bệnh tật, nghỉ việc, khởi nghiệp, lại bệnh, lại bắt đầu lại... Đến năm 2010, nhờ kinh doanh homestay, chị ổn định ở Thành Đô, mua nhà, mua xe, có tiền tiết kiệm hàng triệu tệ.
Bên ngoài nhìn vào chị là nữ đại gia, độc lập, thành công, nhưng không ai biết, điều chị sợ nhất là những đêm tỉnh dậy không ai trò chuyện, không ai đưa nước, không một tiếng trở mình.
Chị muốn có một gia đình, muốn có một đứa trẻ gọi mình là “mẹ”. Nhưng chị nghĩ, đàn ông thích một người trẻ đẹp, ai lại muốn một người phụ nữ trung niên không thể sinh con?
Lý Lệ đã trải qua 3 lần phẫu thuật.
Lý Lệ tưởng cả đời sẽ cô đơn như thế, cho đến năm 2020, chị lướt TikTok và thấy một người đàn ông tên là Tiểu Khải, quê ở An Khâu, Sơn Đông, sinh năm 1985, kém chị 14 tuổi.
Anh chưa học hết cấp 3, từng sửa xe, khuân vác, giao đồ ăn, làm diễn viên quần chúng ở phim trường. Vợ cũ bỏ đi, và anh có một người con trai 7 tuổi. Anh cùng bố và con trai sống trong một căn nhà cũ kỹ. Nhà nghèo đến mức Tết đến chẳng có nổi bữa cơm thịt, điện thoại cũng là đời cũ nhưng ngày nào Tiểu Khải cũng xem video của Lý Lệ và thả tim cho chị.
Thỉnh thoảng anh còn nhắn riêng vài câu: “Hôm nay chị mặc váy đẹp quá”, “Nụ cười của chị giống như mùa xuân”, “Chị sống thật dũng cảm”,… Lý Lệ ngỡ ngàng, không ngờ một người đàn ông quê mùa, trình độ cấp 3, lại có thể dịu dàng đến thế?
Sau nửa tháng trò chuyện, Tiểu Khải bất ngờ tỏ tình: “Chị ơi, em thích chị. Không quan tâm chị lớn tuổi hay em nghèo”. Lý Lệ cười: “Em điên à? Chị hơn em cả con giáp đấy!”
Tiểu Khải.
Nhưng Lý Lệ không chặn Tiểu Khải, mà ngược lại, bắt đầu đợi tin nhắn mỗi tối. Điện thoại vừa kêu, tim chị lại đập thình thịch.
Rồi họ hẹn gặp. Ngày 4/9/2020, Tiểu Khải bay vào Thành Đô. Lý Lệ ra sân bay đón. Vừa thấy anh, tim chị chợt thắt lại. Anh không đẹp trai, nhưng ánh mắt trong sáng, nụ cười có lúm đồng tiền.
Tối đó, họ ăn lẩu. Tiểu Khải luôn gắp thức ăn cho Lý Lệ, sợ chị ăn cay nên anh chu đáo gọi thêm sữa chua. Ngày hôm sau, Lý Lệ đưa Tiểu Khải đi gặp bạn thân. Ngày thứ ba, Tiểu Khải đề nghị đưa Lý Lệ về quê mình chơi.
Lý Lệ không do dự, mua vé ngay. Về tới quê, chị choáng váng vì nhà Tiểu Khải quá cũ. Nhà cũ hơn 30 năm, tường bong tróc, bếp đen như lò than, giường trải nệm vàng úa. Trên mái nhà 5 tổ chim én, ngẩng lên thấy đầy phân chim.
Cậu con trai 7 tuổi của Tiểu Khải lí nhí gọi “cô ơi”, Lý Lệ nghẹn ngào, ôm chầm lấy. Khoảnh khắc ấy, Lý Lệ hiểu đứa bé cần mẹ, người đàn ông cần gia đình, còn chị... cũng cần đến họ. Ngày thứ tư sau khi gặp mặt, Lý Lệ liền đề nghị kết hôn.
Tiểu Khải sững sờ: “Nhưng em không có tiền, không nhà, không xứng với chị”, “Em thật lòng là đủ”, Lý Lệ nói.
Cứ thế, ngày thứ năm sau khi găp, cả hai đi đăng ký kết hôn. Không sính lễ, không váy cưới, không tiệc tùng. Hai chiếc CMND, một tờ giấy chứng nhận, là tất cả nghi thức của họ.
Cuộc hôn nhân của họ vấp phải không ít sự bàn tán của mạng xã hội. Nhiều người bình luận: “Nữ đại gia bị dụ dỗ!”, “Anh này chỉ muốn tiền, chị thì mê trai trẻ!”, “Chờ xem khi chị già đi, anh ta có còn ở lại không!”. Nhưng Lý Lệ không quan tâm. Chị nói: “49 năm sống, lần đầu tiên tôi cảm thấy được yêu thương thật lòng”.
Sau kết hôn, Lý Lệ đưa Tiểu Khải đến Thành Đô. Chị tiếp tục đi làm, anh làm môi giới bất động sản. Chị làm hộ khẩu cho con trai anh, cho bé đi học.
Năm 2021, Lý Lệ 50 tuổi, nghỉ hưu sớm, chăm con, nấu ăn, quay TikTok. Nhưng cuộc sống không phải màu hồng. Bất động sản ế ẩm, Tiểu Khải phải đi giao đồ ăn. Tiền tích cóp của Lý Lệ dần cạn. Hai người bắt đầu cãi vã: “Sao bố anh không chịu lên Thành Đô ở?”, “Anh suốt ngày cắm mặt vào điện thoại!”, “Anh xài tiền của tôi mà không nghe lời?”
Một lần, Tiểu Khải đập cửa bỏ đi, Lý Lệ khóc cả đêm. Nhưng chị không bỏ cuộc. Năm 2022, họ quyết định về Lô Cô Hồ (tỉnh Vân Nam) mở homestay, vì đó là quê hương con gái nuôi của chị.
Họ thuê hai căn nhà. Lý Lệ bỏ tiền, Tiểu Khải bỏ công. Anh sơn tường, lắp điện nước, chị nấu ăn, thiết kế, quay video. Chưa đến nửa năm, homestay nổi tiếng.
Câu chuyện “nữ đại gia lấy trai nghèo” thành xu hướng, họ mở cơ sở 2, cơ sở 3... Năm 2025, họ đã có 5 căn homestay, tài khoản mạng xã hội tăng vùn vụt. Họ livestream bán đặc sản địa hương như thịt xông khói, nấm, xà phòng thủ công, doanh thu hàng trăm ngàn tệ mỗi tháng.
Tiểu Khải làm chủ, dậy sớm cho gà ăn, chẻ củi, dọn sân. Lý Lệ nói: “Anh ấy không dựa vào tôi, mà cùng tôi xây dựng tổ ấm này”.
Lý Lệ giờ cũng học chẻ củi, nuôi gà, phơi thịt. Tuy mệt nhưng mắt chị lúc nào cũng sáng rực. “Giờ tôi là cô thôn nữ, nhưng hạnh phúc hơn cả khi làm nhân viên văn phòng ở Thành Đô”, chị nói.