Vợ chồng tôi là cưới chạy bầu. Những ngày tháng bắt đầu cuộc sống vợ chồng thật không giống như tôi tưởng tượng. Chồng bận công việc nên đi sớm về muộn, thậm chí không có thời gian đưa tôi đi khám thai.
Những lần đi khám thai, nhìn người ta có chồng đưa đi, được nũng nịu, được quan tâm mà tôi thèm biết mấy. Tôi ước mình cũng được như họ…
Người ngoài nói tôi “chuột sa chĩnh gạo”, số sướng khi lấy được chồng đẹp trai, có điều kiện lại giỏi giang, nhưng họ đâu biết tôi đã tủi thân, bất lực đến thế nào. Bố mẹ hỏi han tôi cũng chẳng dám nói, bởi chính tôi đã chọn lựa cuộc hôn nhân này thì giờ làm gì có tư cách mà kêu ca với ai chứ.
Tới tháng thứ 8 thai kỳ, chồng ít về khuya hơn và bắt đầu giúp tôi sắp xếp đồ cho con, cùng tôi đi mua những thứ còn thiếu. Thấy anh nhìn ngắm ảnh siêu âm của con một cách say sưa, lòng tôi được an ủi phần nào, tự động viên bản thân rằng tương lai của chúng tôi sẽ khác, sẽ hạnh phúc và ngọt ngào hơn. Thế nhưng khi chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh, tôi mới chợt nhận ra mình đã ảo tưởng quá nhiều.
Nhiều người khen tôi số sướng khi lấy được chồng đẹp trai, điều kiện nhưng tôi lại thấy tủi thân, bất lực vô cùng. (Ảnh minh họa)
Hôm đó sau khi trở về từ bệnh viện, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của chồng. Cô ấy gửi cho tôi những tấm ảnh hai người ở bên nhau. Trong ảnh nhìn anh cười thật hạnh phúc, tôi tức giận mất hết lý trí. Khi chồng về, tôi đã cãi nhau với chồng một trận, trách móc anh lén lút qua lại với người yêu cũ sau lưng tôi.
Không còn thái độ lạnh nhạt, không còn im lặng như ngày thường, chồng hét vào mặt tôi:
- Tuấn không hề yêu Vy, Vy biết rõ điều đó mà. Là Vy tự chọn sống thế này. Tuấn không muốn bỏ con, Vy sinh con ra có thể đi và để con ở lại. Tuấn sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng thằng bé.
Tôi sốc đến nỗi phải nhập viện khi nghe chồng nói những lời ấy. Sau đó chồng xin lỗi tôi, bảo anh không nên nói như vậy, là do anh không kiềm chế được nên mới lỡ lời.
Anh trách bản thân, nhưng thiết nghĩ đó không phải là lời nói lúc nóng giận, có lẽ anh đã luôn nghĩ như vậy. Từ lúc bắt đầu sống với nhau, anh chưa từng một lần coi tôi là vợ. Anh chưa một lần xưng anh/em hay vợ/chồng với tôi mà chỉ xưng tên, cuộc sống của anh luôn không có chỗ cho tôi mà chỉ có hình bóng của người yêu cũ.
Cũng phải thôi, bởi chính tôi là kẻ thứ 3 chen chân phá hoại tình cảm của anh và người yêu cũ mà. Chính tôi là kẻ đã “bẫy” anh để mang thai con của anh…
Khi còn một tuần nữa là sinh, tôi bỗng nhận được tin nhắn từ người yêu cũ của chồng. (Ảnh minh họa)
Tôi và chồng quen nhau từ hồi học chung cấp 3, và tôi đã phải lòng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng không dám thổ lộ, anh cũng không biết tình cảm của tôi. Sau khi lên đại học, anh yêu Yến, cũng là cô nàng người yêu cũ.
Vậy là tôi mang tình yêu đơn phương suốt 8 năm, cũng nhìn họ ở bên nhau ngót nghét 5 năm trời. Có lần anh bảo tôi:
- Vy không kiếm anh nào mà yêu đi cho có đứa đưa đi đón về, chứ suốt ngày tụ tập, họp lớp lại bắt Tuấn chở về không à. Hay là Vy yêu Tuấn vậy?
Tôi ngượng ngùng đỏ mặt nhưng chỉ biết cười trừ, vì anh đâu biết tôi yêu anh thật.
Ngày hôm ấy một đứa bạn cấp 3 sắp lấy vợ, cả lũ tụ tập làm lễ chia tay độc thân cho nó. Chúng tôi đi tăng 2, tăng 3, đến khi bọn con trai say khướt mới về. Tôi nhận đưa anh về với lý do hai đứa gần nhà nhau.
Khi đưa anh về phòng, tôi không về nhà mà ở lại với mục đích ban đầu chỉ là chăm sóc anh. Thế nhưng sự tình xảy ra không như vậy. Tôi biết anh say, biết mình có thể tránh nhưng tôi không làm, rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Sáng sớm tỉnh dậy anh hoảng hốt xin lỗi:
- Tuấn xin lỗi, Vy có thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra không? Tuấn say quá… Tuấn mua thuốc tránh thai khẩn cấp cho Vy uống nhé.
- Không cần, mình tự mua được.
Dù biết anh say, tôi có thể đẩy anh ra nhưng tôi đã không làm vậy. (Ảnh minh họa)
Nói xong tôi đi thẳng ra cửa. Lúc đó tự dưng tôi thấy bản thân thật rẻ rúng. Cả ngày hôm ấy tôi cứ như người mất hồn, tôi không làm được việc gì vì chỉ nghĩ tới anh, tự hỏi nếu tôi có bầu thật thì anh có yêu mình không.
Tôi đánh liều không uống thuốc tránh thai và có bầu thật. Hơn một tháng sau khi báo tin, chúng tôi kết hôn. Lúc khoác lên mình chiếc váy cưới và sánh bước cùng anh vào lễ đường, tôi thì mừng nhưng anh thì không.
Trước ngày cưới, người yêu cũ của anh còn nhắn tin trách móc tôi nhìn hiền lành không ngờ lại tâm cơ, thủ đoạn, ích kỷ khi cướp đoạt tình yêu của người khác, và bảo tôi đừng mơ có được hạnh phúc. Cô ấy nói đúng, tôi ích kỷ, xấu xa thật. Nhưng sự việc đã xảy ra rồi, tôi không nỡ để con mình không có bố, chịu cảnh bố mẹ chia ly ngay từ khi còn đỏ hòn. Tôi nên làm gì bây giờ, tiếp tục cuộc hôn nhân không tình yêu này hay ly hôn sau khi sinh con?