Cách đây nửa năm, chồng tôi bị mất việc. Nhưng anh không hề buồn bã mà bảo rằng đây là cơ hội để anh tách ra ngoài tự làm ăn riêng, gây dựng sự nghiệp của bản thân. Chứ cứ làm công ăn lương thì bao giờ mới giàu được.
Anh hùn vốn làm ăn với bạn. Tôi chẳng có tiền, không giúp được gì cho anh, chỉ biết đi làm tự lo cho gia đình. Biết khởi nghiệp rất khó khăn nên cũng chẳng hỏi han tiền nong của chồng từ ấy đến giờ.
Cách đây 1 tuần, chồng đột nhiên hồ hởi thông báo anh vừa trúng mánh lãi cả tỷ đồng. Anh sẽ trích ra 700 triệu mua 1 chiếc ô tô biếu bố mẹ vợ, còn lại thì lo việc trong công ty. Tôi ngạc nhiên quá đỗi, vậy nợ nần lúc đầu anh vay để góp vốn với bạn thì sao? Anh bảo trả hết rồi.
Tôi chẳng có tiền, không giúp được gì cho anh, chỉ biết đi làm tự lo cho gia đình. (Ảnh minh họa)
“Anh biết ước mơ của bố lâu nay vẫn là có một chiếc ô tô để đi lại cho đỡ mưa nắng và được nở mày nở mặt với hội chiến hữu. Chiếc xe 700 triệu không phải xịn nhưng người già đi vậy cũng được rồi. Ông bà có công sinh thành, nuôi dưỡng để anh có được một cô vợ tuyệt vời, luôn là hậu phương vững chắc cho chồng. Người đầu tiên anh muốn báo đáp chính là bố mẹ vợ. Còn bố mẹ anh và vợ con, sau này sẽ đến lượt”, chồng dịu dàng nói như thế.
Trước nay nhiều lần tôi vẫn hờn trách chồng vô tâm, không để ý đến vợ con hay gia đình nhà vợ. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau.
Vợ chồng tôi sang bên nhà bố mẹ, bố tôi vừa nghe vậy thì vô cùng vui mừng và tự hào về con rể. Bố có bằng lái nhiều năm rồi, đến bây giờ mới được sử dụng. Ông vui lắm, cứ hối hận mãi là ngày xưa trót phản đối hai đứa, cũng may tôi cương quyết cưới chồng bằng được.
Sau 3 ngày mua xe cho bố, tôi dọn đồ đi giặt, thấy áo khoác của chồng đã lâu không giặt nên thu thập luôn. Áo khoác ấy là đồ đắt tiền, tôi giặt tay. Kiểm tra xem còn sót thứ gì trong áo không, ở túi áo phía bên trong tôi tìm được một mảnh giấy.
Mở ra xem mà tôi tối tăm mặt mày không thể tin nổi. Đó là giấy vay nợ, số tiền đúng tròn 700 triệu. Tên người cho vay và địa chỉ rất lạ lẫm, tôi nghi ngờ khả năng cao là bên cho vay nặng lãi. Người vay tiền chính là chồng tôi. Số tiền đó bằng giá trị chiếc ô tô chồng mua tặng bố vợ!
Tôi để lại tờ giấy nợ vào túi áo anh, không giặt đồ cho chồng nữa, coi như không biết gì. Quả nhiên tối đó tôi đã biết được động cơ sâu xa thật sự của chồng mình. Cố tình theo dõi, tôi nghe được cuộc nói chuyện của anh với người bạn mở chung công ty.
Ra là vậy, anh ta muốn thả con săn sắt để bắt con cá rô. (Ảnh minh họa)
Họ nói về tình trạng khó khăn rồi nợ nần mà công ty đang mắc phải. Người kia hỏi anh đã xoay xở được tiền chưa thì chồng đáp: “Yên tâm, đã thả mồi câu rồi, chẳng mấy chốc sẽ câu được con cá lớn. Đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi… Chắc chắn mà, bố vợ tao có mảnh đất theo giá thị trường phải được 2 tỷ là ít. Lúc đó mượn sổ đỏ của ông đi cầm cố vay ngân hàng, ông sẽ đồng ý, vì mình chỉ mượn tạm thôi chứ không xin hẳn”.
Ra là vậy, anh ta muốn thả con săn sắt để bắt con cá rô. Cắm sổ đỏ vay ngân hàng được 2 tỷ, trả nợ 700 triệu thì vẫn còn 1, 3 tỷ lấy vốn kinh doanh. Tự dưng đến mượn chắc chắn bố tôi không đồng ý. Nhưng bây giờ ông thấy con rể làm ăn ra lợi nhuận cao, lại hào phóng tặng ông hẳn món quà to như thế, ông sẽ vừa ham vừa ngại mà đồng ý ngay.
Chuyện này tôi chắc chắn sẽ nói với bố, không hiểu khi ông từ chối thì chồng tôi sẽ có phản ứng ra sao. Nhưng điều đó tính sau. Bây giờ tôi đang băn khoăn chẳng biết có nên sống tiếp với người chồng mưu mô tính toán thế này hay không? Sợ có ngày đến mình cũng bị anh ta đâm sau lưng mất!