Người ta thường bảo vợ chồng có quy luật bù trừ mới có thể sống hạnh phúc bền lâu cả đời. Còn tôi chẳng thấy hạnh phúc đâu mà chỉ mệt mỏi và gánh nặng thôi.
Tôi nhanh nhẹn hoạt bát, việc gì cũng biết làm, hay nói và biết đối nhân xử thế. Còn chồng thì trái ngược hoàn toàn, mặt mũi lúc nào cũng khó đăm đăm.
Anh chẳng biết làm việc gì, cứ vợ sai gì thì làm đấy, không bao giờ tự giác hay nhìn thấy việc mà làm. Nhiều khi đi làm sớm, tôi quên dặn anh phơi quần áo rồi mới đi thì anh cũng quên luôn. Những hôm làm về sớm, không bao giờ chịu cắm nồi cơm, đợi vợ về cùng làm cho vui, đằng nào cũng ăn cơm muộn.
Đàn ông gì mà cứ có cỗ thì vợ phải đứng ra chặt thịt gà, còn chồng ngồi ở bên cạnh cổ vũ. Nhiều lần nhắc anh học mà làm đừng ỉ vào vợ nhưng anh không chịu. Lâu dần tôi mới nhận thấy là biết nhiều thì khổ nhiều.
Nói về chuyện kiếm tiền, tiền lương anh làm ra chỉ đủ nuôi bản thân và thỉnh thoảng giấu vợ gửi tiền biếu bố mẹ chồng. Còn tiền tôi làm ra để trả toàn bộ chi tiêu sinh hoạt trong gia đình và tiết kiệm.
Còn tôi chẳng thấy hạnh phúc đâu mà chỉ mệt mỏi và gánh nặng thôi. (Ảnh minh họa)
Do thu nhập khá tốt và biết chi tiêu tiết kiệm hợp lý nên hiện tại tôi có hơn 1 tỷ gửi ngân hàng. Tôi dự định năm nay sẽ kiếm ngôi nhà nào phù hợp để mua, đỡ khỏi phải thuê phòng trọ.
Vì không muốn chồng ỷ vào vợ nên tôi không nói cho anh biết về khoản tiền mà vợ tiết kiệm được. Tôi cũng chưa nói cho anh về kế hoạch sẽ mua nhà, sợ anh biết được sẽ tỏ ra kiêu căng, khoe khoang với mọi người.
Kế hoạch của tôi vạch ra rất chi tiết cẩn thận và chắc chắn sẽ thực hiện được trong năm nay thì bất ngờ lại xảy ra sự cố làm tôi đỡ không nổi.
Đầu tháng này, có 1 số điện thoại lạ gọi cho tôi báo tin là chồng tôi đang nợ họ 100 triệu, nếu không trả sớm thì sẽ bị phạt trả chậm và lãi tăng cao. Chồng tôi chỉ ăn rồi đi làm, vay khoản tiền lớn để làm gì.
Chồng vừa đi làm về, tôi đã chặn ở cửa và yêu cầu giải thích. Nhìn mặt anh tái nhợt, miệng lắp bắp không nói thành lời làm tôi càng rối hơn. Bất ngờ anh quỳ xuống trước mặt vợ cầu xin tha thứ và giải thích lý do:
“Vì muốn vợ con có cuộc sống tốt, anh nghe thấy bạn bè chơi chứng khoán phất lên nhanh chóng, thế là anh cũng thử tham gia. Mới đầu cũng có lời, sau đó chơi lớn hơn với mong muốn lời nhiều hơn. Để có tiền chơi tiếp, anh phải vay trên mạng.
Chồng vừa đi làm về, tôi đã chặn ở cửa và yêu cầu giải thích. (Ảnh minh họa)
Lần đầu tư với số tiền lớn anh bị mất sạch, không có tiền trả khoản vay trên mạng. Anh phải vay app này trả lãi và gốc cho app khác và cứ thế số tiền nợ lớn lên từng ngày”.
Lúc đầu anh nói nợ có 200 triệu nhưng tôi không tin, có lẽ sợ vợ mắng và bỏ nên anh còn giấu nữa. Tôi gặng hỏi:
“Anh chơi chứng khoán trong thời gian dài, chắc chắn số tiền đổ vào đó cũng không nhỏ. Anh nói thật cho em biết số tiền nợ nần chính xác là bao nhiêu. Đừng để em trả xong nợ này lại đẻ thêm nợ khác. Anh phải nói sớm để em biết mà cứu, nếu để lâu và giấu giếm chỉ mỗi trả lãi cũng sạt nghiệp”.
Tôi phải thuyết phục ròng rã 1 tuần liền, cuối cùng chồng mới chịu nói ra số tiền thực tế đang nợ. Tôi đã ngất lịm khi anh nói ra số tiền nợ người ta, đó là 1 tỷ đồng.
Cứ nghĩ mẹ tôi sẽ ủng hộ nào ngờ bà rầu rĩ nói:
“Bỏ chồng này chắc gì đã lấy được chồng khác tốt hơn. Mẹ tin sau lần vấp ngã này chồng con sẽ biết lỗi và không dám phạm sai lầm nữa. Qua vụ này chồng con sẽ trưởng thành hơn và biết cách giữ tiền. Thôi con từ từ mua nhà, hãy dùng số tiền đó trả nợ cho chồng. Cứ coi chồng con gặp tai nạn và bỏ tiền ra cứu chữa cho nhẹ lòng. Rồi chồng con sẽ biết ơn con cả đời”.
Những lời mẹ nói làm tôi khó nghĩ, không biết có nên nghe theo không nữa?