Ngày con trai đưa bạn gái về ra mắt, nhìn dáng vẻ bên ngoài chân chất, có vẻ hiền lành, tôi lấy làm vui mừng. Vốn không phải người khó tính, lại đã từng sống chung với mẹ chồng nhiều năm, tôi đã rất tâm lý.
Lúc nào tôi cũng hỏi han, không cầu thị gia đình con dâu tương lai phải giàu có. Nói chuyện vui vẻ, hồ hởi, tôi hi vọng bạn gái của con sẽ không vì vậy mà sợ hãi, lo lắng điều gì cả.
Hai đứa yêu thương nhau, đó là điều duy nhất tôi quan tâm. Chỉ cần là người con trai tôi yêu, không quá phô trương màu mè, tôi sẽ đồng ý cho hai đứa đến với nhau. Thấy con trai tha thiết mối quan hệ này lại rất mực yêu cô gái đó, vợ chồng tôi đồng ý cho chúng đến với nhau.
Lúc gần cưới, tôi có nói chuyện ở chung ở riêng. Gia đình tôi chỉ có con một nên muốn chúng ở chung với bố mẹ cho vui. Bản thân tôi nghĩ mình sẽ chẳng có gì khó khăn nếu sống chung với con dâu nhưng thế hệ trẻ không nghĩ như vậy.
Lúc nào tôi cũng hỏi han, không cầu thị gia đình con dâu tương lai phải giàu có. (Ảnh minh họa)
Tôi hiểu điều đó nên sau khi hai đứa kết hôn, tôi sửa sang nhà cửa vô cùng rộng rãi. Phòng của hai đứa riêng tư, còn rộng như một căn hộ chung cư.
Tôi hi vọng như vậy sẽ khiến các con thấy thoải mái hơn. Sáng sáng, hai con đi làm, tôi cố gắng chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con. Con trai vì thương mẹ nên hay ăn đồ mẹ nấu nhưng con dâu có vẻ không thích. Con dâu thích lượn lờ hàng quán với bạn bè, thích cà phê cà pháo.
Việc đó tôi cũng hiểu nhưng tôi luôn là tốt vai trò của người là mẹ, quan tâm các con bằng tấm lòng của mình, không phân biệt con dâu, con trai. Tôi hi vọng điều này sẽ giúp gắn kết tình cảm gia đình và con không có cảm giác bị thiên vị hay cảm thấy khó chịu khi sống chung cùng với bố mẹ chồng.
Nhiều người cứ hỏi tôi sao không để con dâu đi làm về rồi nấu nướng, tôi chỉ cười. Các con đi làm vất vả cả ngày lại còn phải về nấu cơm phục vụ bố mẹ ở nhà thì sức đâu. Tôi ở nhà cũng rảnh việc, chẳng phải làm gì nên việc nấu nướng đương nhiên tôi sẽ phụ trách.
Nhưng có vẻ như thức ăn thức uống cũng không được vừa miệng con dâu cho lắm nên nhiều khi thấy con nhăn mặt. Hỏi tại sao con ăn ít thì con lại bảo mình giảm cân.
Mọi mâu thuẫn bắt đầu từ khi con dâu sinh con. Thật ra, tôi cũng không muốn can thiệp vào chuyện chăm sóc con cái của bọn trẻ. Nhưng cách con dâu chăm sóc qua loa rồi hay điện thoại, không để ý gì đến con khiến bà nội xót cháu. Tôi cứ hay cho các cháu ăn nhiều là con dâu lại khó chịu. Biết ý nên sau này cho cháu ăn gì tôi cũng phải hỏi ý con dâu, có đồng ý tôi mới cho ăn.
Tôi thật không ngờ con dâu của mình lại có tính ích kỉ như vậy (Ảnh minh họa)
Vậy nhưng có vẻ con vẫn không hài lòng. Khi hai cháu đứa được 4 tuổi, đứa 2 tuổi, con dâu xin phép dọn ra ở riêng. Dù con trai tôi không thích nhưng buộc phải chiều theo ý vợ. Tôi cũng vui vẻ gật đầu dù trong lòng vô cùng buồn, thương nhớ các cháu.
Những ngày đầu, con dâu không chịu cho các cháu về thăm ông bà nghĩ là xa xôi, đi lại vất vả. Thật ra, chúng mua một căn chung cư nhỏ cách nhà có tầm gần 20km. Nếu cuối tuần tranh thủ cho các cháu về chơi với ông bà giúp ông bà vui cũng là việc nên làm.
Nhưng tôi lo sợ việc mình gọi điện thúc giục các con về nhiều lại khiến vợ chồng chúng mâu thuẫn nên cũng đành chỉ biết gọi điện hỏi han. Nếu chúng nói về là tôi mừng rơi nước mắt.
Chuyện ở riêng dần cũng quen. Gần 1 năm sau, tôi thấy con dâu rất tích cực đưa các cháu về chơi với ông bà. Có những ngày mưa gió, các con đi xe máy, tôi lo lắm, bảo các cháu đừng về nhưng con dâu vẫn một mực nói về cho ông bà vui.
Cứ tưởng con dâu đã thay tính đổi nết, biết nghĩ cho bố mẹ già nhưng không. Ngày hôm đó, tôi nghe được câu chuyện con dâu nói với bố mẹ đẻ mà tôi xót xa trong lòng.
“Mẹ à, con biết đi về mưa gió chúng nó khổ nhưng nói thật với mẹ, không làm vậy thì sao ông bà nội biết thương con xót cháu. Con cũng chỉ muốn tốt cho cháu của mẹ thôi. Ông bà có tiền.
Nhìn thấy cảnh các cháu đi lại mưa gió, chắc chắn ông bà sẽ cho tiền mua oto. Mẹ ạ, có oto thì tiện lợi, việc con về quê thăm mẹ cũng dễ dàng hơn. Chúng con mua nhà cũng đã tốn kém rồi, trả nợ còn chưa xong chứ nói gì việc mua oto”.
Nghe câu chuyện, tôi giật mình. Thì ra, bấy lâu nay con dâu lợi dụng tình cảm của tôi dành cho các cháu mà làm điều như vậy. Tại sao có thể mang những đứa trẻ ra làm công cụ trục lợi. Tôi trước giờ chưa bao giờ đối xử tệ với các con dù là dâu hay con trai, tốt với các cháu.
Các con mua nhà, vợ chồng chúng tôi cũng cho các cháu 4 trăm triệu. Vậy phải chăng con dâu nghĩ chúng tôi còn rất nhiều tiền nhưng không chịu bỏ ra, chỉ giữ làm của riêng. Nghe đến đó, tôi trào nước mắt.
Hôm sau, tôi gọi con dâu vào, nói rất nhiều và chốt lại: “Bố mẹ còn có từng này tiền, tầm hơn 100 triệu. Các con cầm lấy mua cái oto nhỏ nhỏ cho các cháu đi lại đỡ mưa gió. Có tiền bao nhiêu ông bà cũng đã đưa hết cho con cháu, không giữ làm gì. Bố mẹ già rồi, tiền bạc giữ làm gì con.
Muốn có mấy đồng nhỡ có ốm đau bệnh tật thì còn lo liệu được, không phải phiền đến con cháu thôi. Con muốn mua oto thì vay mượn thêm nhé, bố mẹ cũng cạn kiệt rồi. Với lạ, mẹ nói thêm rằng, từ nay về sau, nếu con thực sự muốn cho các cháu về thì hãy cho chứ đừng vì này vì nọ mà làm khổ chúng nó”.
Câu nói của tôi khiến con dâu chột dạ. Tự nhiên mặt con đỏ bừng. Cũng từ hôm đó, tôi không gọi điện giục về hay gì nữa. Con dâu có vẻ biết sai nên đã nhắn tin xin lỗi tôi. Dù chuyện đã qua nhưng đúng là một cô con dâu ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho mình như vậy khiến tôi không yên tâm chút nào.
Nếu con có thể thay đổi, sống vì người khác, nhìn nhận kĩ chuyện nhà chồng nhà vợ thêm một chút thì có lẽ chẳng có rào cản nào ngăn được tình cảm mẹ chồng nàng dâu. Nhưng chính con đã tự tạo ra khoảng cách lớn khiến tôi dù cố gắng cũng khó lại gần…