Ngay từ khi tôi về làm dâu, bố chồng đã nói:
“Bố mẹ không giàu có gì, cố lắm mới xây được ngôi nhà 3 tầng cho các con. Bố mẹ sống tầng 1, tầng 2 gia đình anh cả đã ở, chỉ còn tầng trên cùng là dành cho con út. Nếu con nào ra ngoài sống bố cũng chẳng có tiền mà cho nữa, còn nhà này sẽ thuộc về đứa ở lại. Thế nên bố mong các con đoàn kết, sống chung vui vẻ và có gì nói chuyện thẳng thắn với nhau, không được nói xấu chê bai nhau”.
Những lời bố nói khắc ghi trong đầu tôi, không bao giờ quên được. Nói về kinh tế, vợ chồng anh chồng khá giả nhưng sợ mất quyền thừa kế nên không chịu ra ở riêng. Còn vợ chồng tôi thu nhập thấp, lương tháng chỉ đủ chi tiêu, có lẽ cả đời chẳng dám mơ đến chuyện mua nhà riêng.
Do tính tôi hiền lành không thích so đo đố kỵ và quen nhận phần thiệt về mình nên nhiều năm nay chị em tôi không có mâu thuẫn gì với nhau cả. Ngày tôi sinh con ở nhà lo cơm nước và dọn dẹp mà không bao giờ phải nhờ vả ai. Tôi luôn tự nhủ bản thân ở nhà không làm ra tiền, cứ làm cố 1 chút để không khí gia đình vui vẻ và chồng yên tâm kiếm tiền.
Những lời bố nói khắc ghi trong đầu tôi, không bao giờ quên được. (Ảnh minh họa)
Từ ngày về làm dâu, tôi chưa bao giờ thấy chị dâu động vào cây chổi lau nhà. Ăn xong cơm, vui vẻ thì chị rửa bát, còn buồn bực trong lòng thì để cho mẹ và tôi rửa. Mà có lẽ vài tháng chị mới vui vẻ 1 lần, lúc nào mặt cũng cau có như thể ai mắc nợ tiền vậy.
Ngày mới về làm dâu, tôi thường xuyên trông con cho chị dâu làm việc. Thế mà từ ngày tôi sinh con đến nay đã 7 năm mà chị dâu rất hờ hững chẳng quan tâm đến các con tôi, có chăng thỉnh thoảng mắng mỏ bọn trẻ vì chúng nghịch đồ.
Điều tôi buồn nhất là cái nết ăn của chị dâu. Tôi biết nhà chị có tiền, muốn mua gì ăn không ai cản được. Nhưng chúng tôi đang sống trong 1 gia đình, việc làm của người lớn ảnh hưởng trực tiếp đến suy nghĩ của trẻ nhỏ.
Nhiều lần chị ngồi ăn bánh hay trái cây ở trong phòng ăn, con tôi nó chạy đến bên cạnh nhưng bác tỉnh bơ như không nhìn thấy gì. Nhìn cháu đứng nhỏ dãi nên bà nội ngượng ngịu xin chị dâu 1 miếng bánh đưa cho.
Vài lần tôi khuyên con:
“Bác dâu ăn gì con không được chạy đến bên cạnh, làm thế là bất lịch sự và bị người ta coi thường đấy”.
Ngày mới về làm dâu, tôi thường xuyên trông con cho chị dâu làm việc. (Ảnh minh họa)
Lần nào con cũng vâng dạ nhưng trẻ con có cái ăn hoa hết cả mắt làm sao nhớ nổi lời mẹ dặn.
Có lần chị dâu ném túi nho vào thùng rác, con tôi thấy tiếc định nhặt lên ăn nhưng bà bắt gặp và cản lại. Sau đó mẹ nhắc khéo chị dâu:
“Con mua về nhiều ăn không hết thì cho các cháu ăn, để hỏng bỏ đi lãng phí, còn cháu thì thèm thuồng không có mà ăn”.
Chị dâu lạnh lùng bảo:
“Thóc đâu mà đãi gà rừng. Con mua về định ăn nhưng quên mất nên nó hỏng thôi”.
Tôi rất sợ ở lâu cùng nhau chị em mâu thuẫn nhau rồi có ngày chẳng muốn nhìn mặt. Tôi cũng sợ con sống bên cạnh người bác giàu có keo kiệt sẽ học những tính xấu của bác ấy thì hỏng. Nhưng vợ chồng tôi nghèo làm gì có tiền mà ra riêng.
Vợ chồng anh đã mua được 2 ngôi nhà và đều cho thuê. Vậy mà anh không chịu ra ngoài sống, vẫn muốn sống chung trong ngôi nhà chật hẹp.
Có lẽ sống chung với bố mẹ chồng chị không phải làm gì, đi làm về chỉ ngồi ăn chơi, còn sống bên ngoài phải lo hết mọi việc. Điều quan trọng nữa là nếu ra ngoài thì sẽ mất quyền thừa kế ngôi nhà.
Tôi rất muốn gia đình chị dâu ra ở riêng nhưng không biết nói sao để không mất lòng chị ấy nữa?