Tôi đã kết hôn được vài năm, cuộc sống vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Hai đứa rất tin tưởng nhau và chưa bao giờ nghi ngờ về nhau.
Cho đến gần đây, tôi để ý thấy chị hàng xóm nhìn mình bằng ánh mắt rất lạ. Chị ấy và tôi bình thường vốn khá thân thiết, có chuyện gì hai chị em đều tâm sự với nhau, vậy mà giờ nhìn chị dường như có điều gì đó muốn nói nhưng lại không dám nói. Không biết đã có chuyện gì xảy ra, tối hôm đấy tôi sang nhà chị chơi rồi hỏi thẳng:
- Chị có chuyện gì muốn nói với em ạ? Mấy nay trông chị lạ lắm.
Do dự một lúc, chị hàng xóm mới lên tiếng:
- Chị cũng không chắc lắm nên mới do dự không biết nên nói với em hay không. Nay em hỏi thì chị nói thật với em vậy. Mấy ngày trước, chị đi cà phê với bạn bè thì nhìn thấy chồng em đi với một người phụ nữ. Họ cười đùa với nhau khá thân mật, người phụ nữ kia thi thoảng còn nắm cánh tay của chồng em nữa. Em phải để ý chồng em nhé, không bị “cắm sừng” lúc nào không hay.
Tôi nghe mà bần thần, tai ù đi vì không thể tin nổi những gì chị hàng xóm vừa nói. Về đến nhà, thấy chồng chơi đùa vui vẻ với con, tôi càng không dám tin rằng chồng đã phản bội mình. Tuy nhiên, chị hàng xóm đã có lòng nhắc nhở nên tôi vẫn để mắt tới chồng hơn.
Nghe chị hàng xóm nhắc nhở, tôi bần thần không thể tin nổi. (Ảnh minh họa)
Tối hôm đó nhân lúc chồng ngủ, tôi âm thầm kiểm tra điện thoại của anh nhưng không thấy có gì bất thường. Vì vậy, tôi đã lén cài định vị theo dõi trên điện thoại chồng, chờ đợi bí mật của anh bị bại lộ, bởi nếu anh ngoại tình thật thì chắc chắn sẽ đi gặp nhân tình thôi.
Mấy ngày sau vẫn chưa có gì bất thường, chồng tôi đi làm là về thẳng nhà, không rẽ ngang rẽ dọc ở đâu cả. Đến ngày thứ 5, điều bất thường đã xảy ra.
Sáng hôm đó chồng vẫn ở công ty cả buổi không đi đâu, nhưng đến 3 giờ chiều anh lại rời công ty và tới bệnh viện phụ sản. Theo định vị, tôi tìm đến bệnh viện. Vì bệnh viện khá nhỏ nên tôi dễ dàng tìm thấy xe ô tô của chồng, tiếp đó tôi tìm một chỗ ngồi gần đó để theo dõi.
Hơn nửa tiếng sau, chồng cùng một người phụ nữ khác lên xe. Tôi đi theo xe của họ suốt chặng đường tới một căn chung cư, và chồng tôi đã ở đó khoảng nửa giờ trước về nhà.
Thất vọng trước những gì chồng làm, khi anh về tôi liền mang những bức ảnh mình chụp được và hỏi cho ra nhẽ. Biết không thể chối cãi, chồng tôi đành khai nhận.
Khi chồng về, tôi liền hỏi anh mọi chuyện cho ra nhẽ. (Ảnh minh họa)
- Cô ấy là bạn gái cũ của anh, chiều nay anh đưa cô ấy đi khám thai. Nhưng anh thề, anh và cô ấy không có chuyện gì cả, anh chỉ đi cùng thôi và đứa trẻ trong bụng không phải của anh. Vài ngày trước, cô ấy đột nhiên đến tìm anh khóc lóc rất đau khổ. Cô ấy nói đã ly hôn được một năm, sau đó quen bạn trai và có thai nhưng anh ta lại phủi bỏ trách nhiệm.
Vì còn trẻ, không muốn trói buộc, phần không có khả năng nuôi con một mình nên cô ấy muốn bỏ đứa bé. Tuy nhiên khi đến bệnh viện, bác sĩ nói trường hợp của cô ấy khá nguy hiểm, nếu đình chỉ thai kỳ thì sau này không thể mang thai được nữa. Buồn chán không biết làm thế nào nên cô ấy mới tìm đến anh xin lời khuyên. Chia tay thì vẫn làm bạn, nghĩ cô ấy đáng thương nên anh mới quan tâm, động viên đôi chút…
Tôi nghe mà uất nghẹn, không thể hiểu nổi anh nghĩ gì khi giúp bạn gái cũ nữa. Tức giận, tôi gằn giọng mắng:
- Anh quên ngày xưa anh và cô ta chia tay thế nào à? Anh kể với em cô ta đã vì một người đàn ông giàu có mà đá anh không thương tiếc, vậy mà bây giờ anh lại quan tâm đến cô ta. Anh có nghĩ đến cảm nhận của em khi anh đi cùng cô ta không? Nay là đi khám thai cùng vì tình nghĩa năm xưa, mai này coi chừng làm bố của con cô ta luôn đấy.
Cô ta mang thai, sinh con hay sau này chửa đẻ được hay không thì liên quan gì tới anh. Cho dù bố mẹ ruột cô ta có tệ bạc đến đâu thì cũng không đến lượt anh gánh vác trách nhiệm.
Chồng tôi cúi gằm mặt không nói gì, còn tôi tức giận bỏ vào phòng khóa trái cửa lại. Chồng tôi vốn tốt bụng và hay cả nể, ít khi từ chối lời nhờ vả của những người xung quanh. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ, anh phải biết phân biệt phải trái trắng đen chứ.