Tôi và chồng lấy nhau hơn 15 năm nay, thu nhập của chúng tôi khá cao nên chưa cưới đã mua được nhà. Những năm qua, tiền lương của chồng làm được bao nhiêu đưa hết cho vợ giữ.
Tính tôi tiết kiệm và sống giản dị, chuyện ăn uống của gia đình cũng đơn giản, không tốn kém tiền bạc lắm, đình đám cũng ít nên tháng nào tôi cũng có tiền để dành. Ngày trước, khi lãi suất cao thì tôi gửi ngân hàng kiếm lời nhưng khi lãi giảm sâu, tôi rút hết tiền về mua vàng tích trữ cho tiện quản lý.
Biết kinh tế gia đình tôi khá giả, anh em bạn bè thường xuyên hỏi vay tiền. Tính tôi rộng lượng phóng khoáng nên ai hỏi vay tôi cũng giúp đỡ. Người ít thì vài triệu, người nhiều vài chục triệu, có những người vay cả trăm triệu.
Hầu như mọi người đều trả đúng hẹn và rất tự giác, không ai phải để tôi đi đòi đến lần thứ 2, chỉ riêng có vợ chồng Tuấn – em trai của chồng tôi là chây ì, không thể chấp nhận được.
Vài lần đầu, Tuấn vay tiền trả sòng phẳng lắm nhưng khi các em mua nhà và vay của chúng tôi 10 cây vàng, nói 2 năm sẽ trả hết nhưng đến 9 năm sau mới chịu trả xong. Khi vay giá vàng 30 triệu/cây, lúc trả giá vàng lên đến 60 triệu/cây, vợ chồng Tuấn vẫn mặt dày trả chúng tôi có 300 triệu cho 10 cây vàng.
Tính tôi rộng lượng phóng khoáng nên ai hỏi vay tôi cũng giúp đỡ. (Ảnh minh họa)
Em ấy còn ngông nghênh nói:
“Vợ chồng tôi trả cho anh chị là đạo đức lắm rồi, chúng tôi không trả thì 2 người cũng chẳng thể làm được gì. Tốt nhất hãy nhận đi và đưa giấy nợ để em đốt đi cho xong nợ, còn cứ nói nhiều thì đây mang tiền về và không trả nữa”.
Lúc đó, tôi giận lắm, chỉ muốn cãi nhau một trận thật to để trút hết bức xúc trong người ra. Vậy mà chồng tôi ngăn vợ lại và cầm lấy số tiền của Tuấn đã đưa cho. Khi em chồng ra về, chồng tôi dỗ dành vợ:
“Vợ chồng mình kiếm tiền dễ dàng hơn các em, đáng lẽ chúng ta phải cho các em ấy một khoản tiền mới đúng. Thôi Tuấn trả như thế cũng ổn rồi, anh em một nhà đi đâu mà thiệt”.
Sau lần đó, tôi tự nhủ sẽ không bao giờ cho vợ chồng Tuấn vay một đồng nào nữa. Vậy mà tháng vừa rồi, em dâu mặt dày qua vay tiền tôi, em ấy nói:
“Em khổ quá chị ạ, anh Tuấn làm không ra tiền, suốt ngày tụ tập với bạn bè ăn chơi. Không có tiền tiêu xài, anh ấy mang sổ đỏ đi cắm, nếu không có tiền trả người ta thì họ sẽ lấy nhà. Chị cho chúng em vay 2 cây vàng để trả nợ được không, bây giờ chị mà không giúp gia đình em chỉ còn nước ra đường ở”.
Tôi chỉ muốn cãi nhau một trận thật to với chú để trút hết bức xúc trong người ra. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết những điều em dâu nói thật không nữa nhưng nhớ vụ vay tiền lần trước mà tôi thấy sợ lắm rồi. Tôi than với em ấy khổ hơn:
“Chị nói với em bí mật này, đừng tiết lộ với ai, kẻo chồng chị mà biết được sẽ đuổi ra khỏi nhà. Nửa năm trước, chị hùn vốn với bạn để mua một mảnh đất đẹp, nào ngờ cô bạn ôm hết tiền của chị bỏ trốn. Bây giờ trong nhà chị không còn đồng nào, chị rất sợ một ngày chồng kiểm tra két và phát hiện nó trống rỗng”.
Nhìn thấy mắt tôi đỏ hoe, em dâu không còn dám hỏi vay tiền nữa mà lặng lẽ ra về. Cứ nghĩ kế hoạch của tôi thành công mĩ mãn, nào ngờ bị con gái bán đứng.
Ngày hôm kia, em dâu đưa con qua nhà tôi, trong lúc bọn nhỏ chơi đồ chơi thì tôi và em dâu ngồi xem tivi, nói chuyện phiếm. Chúng tôi bị khựng lại khi nghe câu nói của con gái tôi:
“Có lần mẹ chị khoe với bà ngoại là tiết kiệm được hơn 3 cây vàng đấy. Còn nhà em có nhiều vàng như nhà chị không?”.
Câu nói vô tư của con gái làm tôi tái mét mặt lại, còn em dâu mừng rỡ quay sang nói:
“Gia đình chị nhiều vàng thế hãy cưu mang vợ chồng em lúc khó khăn với. Em hứa lần này chúng em sẽ trả đúng hạn và trả bằng vàng không lật lọng như lần trước nữa”.
Tình thương người của tôi lại trỗi dậy, em dâu nói thế, tôi không thể ích kỷ được, đành lấy 2 cây vàng ra giúp đỡ em ấy. Hi vọng đây là lần cuối cùng em ấy vay.