Nói ra thì mọi người bảo khoe mẽ, nhưng thật sự mà nói thì vợ chồng tôi cũng được cho là khá thành công, khi trước cưới hai đứa đã có hai căn nhà. Căn hộ của tôi thuộc dạng studio một khách một ngủ khá nhỏ, do tôi tự tích cóp mua được. Còn căn hộ của chồng to hơn một chút, hai ngủ một khách nhưng được mua với sự hỗ trợ của bố mẹ anh.
Sau khi cưới, vợ chồng tôi sống trong căn hộ của chồng, còn căn hộ của tôi thì cho thuê. Vì không áp lực kinh tế nên sau cưới chúng tôi thả bầu luôn, đến nay con gái cũng được 5 tuổi rồi.
Tôi muốn để thư thư thêm 1-2 năm rồi sinh thêm đứa nữa, nhưng bố mẹ chồng giục quá nên đành thả luôn. Sau nửa năm thả, cuối cùng tôi cũng mang thai. Tuy nhiên giờ sắp có hai con, hai vợ chồng tính toán bán căn hộ đang ở đi để mua căn khác lớn hơn cho các con thoải mái chạy nhảy, vui đùa.
Sắp sinh con thứ 2 nên hai vợ chồng tôi tính mua một căn nhà lớn hơn. (Ảnh minh họa)
Sau khoảng 2 tháng tìm kiếm, chúng tôi tìm được một căn hộ khá rộng rãi với 3 phòng ngủ. Như vậy ông bà hai bên muốn qua ở lại chăm cháu chẳng lo không có chỗ ngủ, sau này hai con cũng có phòng riêng của mình.
Bán căn hộ đang ở đi được khoảng 2 tỷ. Hai vợ chồng bàn nhau sẽ vay thêm bố mẹ chồng 1 tỷ nữa để đủ tiền mua nhà, chứ vay ngân hàng trả lãi cũng áp lực lắm. Trước còn dễ trả chứ giờ có hai đứa con, có đủ thứ phải lo.
Trên đó viết không phải 1 tỷ mà là 2,7 tỷ. Tôi thắc mắc, mẹ chồng đáp tỉnh bơ:
- Căn nhà hai đứa đang ở là tài sản trước cưới. Ngày trước Thắng (chồng tôi) chỉ góp được 300 triệu thôi, còn lại của bố mẹ. Bây giờ căn nhà đó đem bán đi được 2 tỷ, trừ khoản 300 triệu Thắng góp thì 1,7 tỷ kia là của bố mẹ rồi. Cộng khoản tiền này vào khoản vay 1 tỷ kia chẳng phải là 2,7 tỷ sao?
Chồng tôi không phản đối, ngược lại bênh vực mẹ:
- Căn hộ đó vốn là tài sản trước hôn nhân của anh, không liên quan đến em. Nhưng bây giờ nếu đem bán, mua căn nhà lớn hơn thì nó trở thành tài sản chung của hai vợ chồng, cả hai cùng hưởng thì cả hai cùng có trách nhiệm gánh vác trả nợ.
Thời buổi này chẳng ai lường trước được điều gì. Nhỡ mai này hai vợ chồng ly hôn, căn nhà đó đứng tên hai đứa thế lại phải chia đôi, lúc đó há chẳng phải anh thiệt sao? Nên giờ bố mẹ anh bắt ghi giấy nợ 2,7 tỷ là hời cho em rồi, anh đã không tính toán kỹ, gạt bớt 300 triệu kia của anh rồi còn gì.
Nghe chồng nói tôi tức tối xé giấy vay nợ rồi bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Hóa ra chồng và nhà chồng đang đề phòng tôi. Thật không ngờ suốt hơn 5 năm làm vợ, làm dâu, tôi luôn chăm lo cho gia đình nhà chồng chu đáo, chưa ai trách móc được nửa lời, vậy mà giờ họ lại đề phòng tôi như vậy.
Bản thân tôi cũng có một căn hộ cho thuê, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc chiếm tài sản gì của nhà chồng. Mà ngay cả tiền thuê căn hộ đó tôi cũng dùng để trang trải sinh hoạt hàng ngày, gửi vào khoản tiết kiệm chung của hai vợ chồng chứ có phân tách ra đâu, vậy mà giờ anh và gia đình lại tính toán với tôi như vậy.
Tức giận tôi thẳng tay xé tờ giấy nợ rồi bỏ đi. Chồng thấy thế thì trách tôi quá nhạy cảm, rồi anh giải thích thêm rằng viết con số đó trên giấy nợ chủ yếu là để bố mẹ yên tâm. Bố mẹ yên tâm, chẳng nhẽ anh không ư? Nếu không, anh đã không nói với tôi những lời lẽ quá đáng như vậy. Theo mọi người tôi nên làm gì bây giờ?