Chúng ta có mười vạn tám ngàn lý do để cãi nhau. Nhưng rốt cuộc, cãi nhau để làm gì thì nhiều khi chẳng ai muốn trả lời. Bởi không lẽ thú nhận rằng cái tôi cá nhân của mình to hơn? Hay sự hả hê của chiến thắng khi cãi nhau với bạn đời? Là lòng tranh thắng của mình quá lớn, chứ cãi nhau đâu khiến hôn nhân tốt đẹp hơn?
Vợ chồng. Tôi vẫn nghĩ làm vợ chồng là cả đời chứ đâu chỉ hôm nay để nhất quyết hôm nay phải phân định ai sai, ai đúng?
Vợ chồng với nhau là ân ân ái ái, giao hoan chứ nào đâu phải giao tranh, anh anh, tôi tôi?
Vợ chồng là cùng nhau, đồng đội, đồng tốc, đồng tâm chứ nào phải mỗi người một phe, kẻ trái người phải, bề trên kẻ dưới?
Thắng chồng, thắng vợ có khiến họ yêu mình hơn không? Thắng vợ có chứng tỏ được bản lĩnh đàn ông? Thắng chồng có khiến làm vợ được vinh quang, vĩ đại hơn? Thắng bạn đời, với nhiều người là cần thiết lắm sao?
Làm người thì phải biết Đúng- Sai nhưng trong hôn nhân đúng sai quan trọng đến thế sao? Sao cứ phải Đúng, sao cứ nhất quyết rằng y, thị Sai nên tôi phải sửa họ. Và sửa nhau bằng sự sắc lẻm của kiếm lưỡi, của bặm môi trợn mắt uốn họ phải theo ý mình, theo cái mình cho là Đúng.
Tôi vẫn cho rằng người nhận thua trong mọi cuộc tranh cãi giữa hai vợ chồng đều là người trân trọng hôn nhân nhất, trân quý bạn đời nhất và chắc chắn, họ thương bạn đời hơn cả những sĩ diện của bản thân. Họ nhận thua để vẫn được nắm tay bạn đời đi tiếp chặng đường hôn nhân rất dài phía trước. Chứ không phải họ là người thua cuộc đâu.
Chỉ là nhiều người không hiểu và còn ham thắng bạn đời vậy…