Tôi và anh yêu nhau từ khi còn học đại học. Ấn tượng về anh là người đàn ông hiền lành, chất phác, ăn nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng ân cần chu đáo với mọi người. Vốn là mẫu phụ nữ nội tâm, tôi luôn muốn tìm một người đàn ông hết lòng hết dạ vì mình.
Thấy anh chăm chỉ học hành lại còn cần cù đi làm thêm, tôi rất trân trọng. Gia đình tôi thuộc hàng khá giả, từ khi đi học, tôi đã được bố mẹ lo cho chu đáo. Khi anh chưa có xe đạp để đi thì tôi đã có xe máy. Nhưng lúc nào tôi cũng tự nhủ phải chăm chỉ học hành, có được thành tích tốt thì sau này xin việc mới dễ dàng, cũng khẳng định được bản thân nhiều hơn. Bố mẹ tạo điều kiện cho tôi, tôi rất trân trọng nhưng không muốn bố mẹ quá bao bọc mình.
Anh biết tôi là tiểu thư con nhà có điều kiện nên có vẻ e dè những ngày đầu quen biết. Tôi là người chủ động bắt chuyện, nói vui vẻ với anh để anh không phải ngại. Sau nhiều lần hỏi han, chuyện trò, anh và tôi cũng gần gũi hơn. Anh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, về những khó khăn mà anh trải qua. Anh cũng nói phải nỗ lực hết mình để có được công việc tốt, phụng dưỡng bố mẹ. Tôi càng cảm kích tấm lòng đó của anh nên đã thích anh ngay từ những lần đầu tiên gặp gỡ.
Ngày quen anh, tôi nghĩ anh là người hiền lành, không toan tính (Ảnh minh họa)
Hơn nửa năm quen biết, anh thể hiện là người chu đáo, ko vụ lợi, hết lòng quan tâm tôi. Ngày anh tỏ tình, tôi hạnh phúc vui sướng không lời nào tả hết. Anh cho tôi cảm giác được yêu thương, che chở. Từ nay tôi sẽ không còn bơ vơ, cô đơn ở nơi phố thị vì lúc nào cần là có anh ở bên.
Anh không có xe đi làm, tôi nói anh lấy xe của tôi đi rồi đưa đón tôi. Chúng tôi thực sự là một cặp hạnh phúc. Ra trường, tôi được bố mẹ sắp xếp cho mộ công việc tốt, lương cao còn anh cũng chỉ làm công ăn lương bình thường, lương tạm đủ chi tiêu hàng tháng. Tôi động viên anh cố gắng, sau này khi hai đứa vững sẽ tính chuyện cưới xin.
Thế nhưng anh đùng đùng nói muốn cưới, muốn có vợ để ổn định cuộc sống gia đình. Tôi vừa ra trường nên chưa muốn cưới. Bản thân tôi là cô gái tự do, thích ngao du nên càng muốn cuộc sống được thoải mái chút khi ra trường. Tôi yêu anh nhưng muốn vài năm nữa, khi hai đứa đủ chững chạc, trưởng thành mới về chung một nhà. Lúc đó có con cái thì thì cả hai cũng sẽ có trách nhiệm hơn với gia đình.
Anh ợm ờ có vẻ không hài lòng cho lắm nhưng đành chiều theo ý người yêu. Anh nói muốn về nhà tôi gặp bố mẹ. Cách anh thể hiện trước mặt bố mẹ tôi khiến tôi có chút bất ngờ. Anh giống như một con người khác, ăn nói hoạt bát, mồm mép, biết lấy lòng người lớn ghê gớm. Trước giờ tôi chỉ thấy anh là người hiền lành, ít nói, không thích xu nịnh nhưng bây giờ thì lại ngược lại hoàn toàn.
Bố mẹ tôi cũng khá ấn tượng về anh và khen anh hết lời. Sau đó hai tháng, anh nói dẫn tôi về ra mắt bố mẹ anh. Dù sao tôi nghĩ chắc anh chỉ vì muốn giữ chân tôi, muốn “khẳng định chủ quyền” với tôi nên mới cho người lớn biết chuyện. Tôi đồng ý về nhà anh…
Ý định của tôi là về thăm bố mẹ anh rồi lên thành phố luôn thế nhưng mẹ anh cứ kiên quyết giữ tôi ở lại. Tôi dù tìm mọi lý do để từ chối thì bác vẫn không cho tôi đi. Anh cũng đồng tính với mẹ mình, muốn giữ tôi ở lại. Chị gái anh cũng sang nhà chơi, vui vẻ, vồn vã, nói hết nước để em dâu tương lai ở lại nhà.
Thấy thái độ tiếp đón của bố mẹ và chị anh, tôi mừng lắm. Gia đình anh đúng là khó khăn thật. Nhìn ngôi nhà, cách bố mẹ anh ăn mặc và đồ đạc trong nhà, tôi hiểu những gì anh chia sẻ về bản thân là đúng. Tôi cũng không lấy làm lạ và cũng rất hiểu cho anh. Tôi đồng ý ở lại vì sợ anh sẽ nói tôi chê gia đình anh nghèo không muốn ngủ qua đêm.
Mẹ anh cũng hi vọng sau khi lấy tôi sẽ được bố vợ cho một chức vị cao, không phải sống đời vất vả lương ba cọc ba đồng. (ảnh minh họa)
Những tưởng mình đang có được tình cảm tốt đẹp của cả nhà bạn trai nhưng buổi tối hôm đó, tôi đã tình cờ phát hiện ra sự thật động trời. Trước khi đi ngủ, mẹ anh có nói tôi ngủ riêng một phòng của anh còn anh ngủ với bố. Tối đó, vì lạ nhà không ngủ được nên tôi đã đi xuống nhà tìm anh. Đang đêm, tôi không muốn gọi điện vì sợ chuông điện thoại làm cả nhà anh giật mình.
Vừa bước xuống cầu thang, tôi đã nghe thấy tiếng người nói chuyện xì xào. Mẹ anh nói to nhất. Mẹ anh bảo anh phải lên ngủ cùng với tôi, khóa cửa lại không cho tôi ra ngoài. Mẹ anh nhận định, con gái chỉ cần đàn ông tấn công mạnh là họ sẽ khuất phục. Mẹ khuyên con trai làm cho tôi có bầu thì sẽ cưới được tôi. Mẹ anh chỉ muốn chuyện hôn nhân được diễn ra càng sớm càng tốt.
Nghe đến đây tôi tưởng bác quá ưng ý mình nhưng thực ra đó là một âm mưu. Câu nói phía sau của bác khiến tôi lạnh sống lưng. Bác tính toán kĩ càng từ việc giữ tôi ngủ lại vì biết gia đình tôi giàu có. Bác muốn con trai mình và tôi đi quá giới hạn thậm chí là mang bầu để lấy được vợ giàu, sau này của cải sẽ về tay anh. Điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là bác còn biết chuyện tôi được bố mẹ xin vào công ty làm với mức lương cao.
Mẹ anh cũng hi vọng sau khi lấy tôi sẽ được bố vợ cho một chức vị cao, không phải sống đời vất vả lương ba cọc ba đồng. “Mày không cưới nhanh nó đi yêu người khác thì chết con ạ. Nó giàu thế thì thiếu gì tiền. Mày vào nhà nó khác gì chuột sa chĩnh gạo. Tìm mọi cách con nhé, phải có được con bé ấy”, lời nói của bác văng vẳng bên tai tôi.
Sau đêm ấy, tôi đã hiểu rõ âm mưu của gia đình anh càng nhận định, anh không đơn giản. Ban đầu có thể anh quen tôi tình cờ nhưng sau tất cả anh cũng vì tiền bạc của gia đình tôi, vì tôi là con nhà giàu mà nảy sinh vụ lợi. Nghĩ lại những lời anh nói với bố mẹ tôi đầy nịnh nọt ngày về ra mắt, tôi bỗng thấy run người. Phải chăng, sau nhiều năm yêu nhau, anh đã không còn là anh nữa? Và tôi quyết định chia tay ngay sau đêm hôm đó.